Thanh Xuyên Vinh Thân Vương Phúc Tấn

Chương 43

Đêm giao thừa, khắp thành Bắc Kinh rực rỡ sắc đỏ, tiếng pháo nổ vang trời hòa lẫn với âm thanh ca hát, nhảy múa không ngớt.

Trước cửa phủ Tương Cần Bá và Tây phủ đều treo đèn l*иg đỏ rực. Bên trong, trước mỗi sân viện cũng đều trang trí bằng những chiếc đèn hoa đỏ tinh xảo để chào đón năm mới đang đến gần.

Buổi tối, yến tiệc gia đình như thường lệ được bày biện tại tiền sảnh của chính viện, không khí vô cùng náo nhiệt.

Ngồi trong góc phòng, Ngạc Dĩ Quân thay một bộ y phục giản dị hơn, nét mặt không bộc lộ nhiều cảm xúc, nhưng rõ ràng hôm nay nàng có chút khác lạ, im lặng hơn mọi khi.

Nhị tẩu, Hoàn Nhan thị, gần đây đã bớt các triệu chứng thai nghén nên không cần phải nằm nghỉ nhiều như trước. Nhân dịp hiếm hoi này, nàng cũng ra góp mặt trong bữa tiệc gia đình.

Ba người ngồi chung một chỗ, bên cạnh là Ngạc Dĩ Hân đang chơi đùa cùng Ngạc Tương.

Ngắm nhìn khắp phủ Tương Cần Bá, từ già đến trẻ, đâu đâu cũng thấy những cặp phu thê hòa thuận, tình cảm khăng khít, Ngạc Dĩ Quân chợt nhớ lại lời mình nói với Vĩnh Kỳ khi chia tay trước Xuân Hỉ Điện hôm nay:

"Người ta nói Lệnh phi nương nương hiện đang ở Vĩnh Thọ Cung, nơi xưa kia Tuệ Hiền Hoàng quý phi từng ở. Bà ấy được ân sủng muôn phần, khiến bao người ngưỡng mộ. Thế nhưng, bà ấy cũng chẳng thể có được vinh quang như Tuệ Hiền Hoàng quý phi ngày trước tại biệt viện Tụ Phương. Huống hồ là ta? Hoặc là trở thành sủng phi được sử sách ghi nhận, hoặc là làm chính thất được lưu danh đậm nét trong sử sách. Là tôn nữ được mã pháp nuôi dạy, ta tuyệt đối không cam lòng chỉ là một kẻ tầm thường trong hàng ngàn nữ nhân nơi hậu cung!"

Những lời to gan như vậy, e rằng chỉ có nàng mới dám nói ra. Thực ra, nàng muốn nói rằng hoặc là phải trở thành một sủng phi như Hải Lan Châu, hoặc là trở thành Hoàng hậu mà ai ai cũng biết đến.

Cũng chẳng trách được khi lúc đó Vĩnh Kỳ lại tỏ ra kinh ngạc đến thế.

"Muội hôm nay làm sao vậy? Từ lúc ở trong cung về, muội, ngạch nương và mã ma trông đều không được vui vẻ cho lắm." Đang mải nghĩ, Mã Giai thị ngồi cạnh nhịn không được mà lên tiếng hỏi.

Ngạc Dĩ Quân khẽ lắc đầu, chỉ nói: "Không có gì đâu."

Những ngày Tết, mấy người bên Tây phủ không gây chuyện nên bữa cơm tối nay cũng khá nhẹ nhàng, phần nào bù đắp được tiếc nuối khi không được dự yến tiệc trong cung vào buổi trưa.

Có lẽ là vì tổ mẫu có việc cần bàn với Đại phu nhân, hoặc có lẽ bà cũng không muốn câu nệ khiến bọn trẻ cảm thấy gò bó, nên vừa ăn xong không bao lâu, bà đã bảo mọi người ai về viện nấy.

"Đêm đông lạnh lẽo, ta cũng không muốn làm phiền hai phu thê các con hiếm khi được đoàn tụ. nương tử của Tấn ca nhi lại đang mang thai, cũng không cần thức đêm canh gác ở đây, mau về nghỉ ngơi sớm đi. Còn Dĩ Quân hôm nay vào cung cũng mệt rồi, con về Xuất Vân Hiên nghỉ sớm đi nhé."

Tổ mẫu dường như bảo mọi người rời đi hết, nhưng thực ra không phải vậy. Bà vẫn ở lại Phục Phong Đường, theo lời bà là để bàn bạc với Đại phu nhân về danh sách quà Tết biếu tặng các nơi. Thế nhưng, chỉ qua một khắc, bà đã lặng lẽ sai người sang Trí Xuân Viên mời phu thê Ngạc Bật và Qua Nhĩ Giai thị sang Phục Phong Đường.

Chuyện ở Dực Khôn Cung, chuyện Dĩ Quân trốn tránh, tổ mẫu và Đại phu nhân đã thuật lại toàn bộ.

Lúc này, Tam phu nhân ngồi bên cạnh đang che mặt khóc thút thít, còn Ngạc Bật thì nhẹ nhàng vỗ lưng để an ủi nàng.

"Lúc gần đi, Thái hậu đã nói với ta rằng, chuyện đón Dĩ Quân vào cung không phải là để Dĩ Quân làm con dâu của bà. Ngoài ra, Thái hậu còn ngầm ý nhắc nhở rằng ngay cả khi Dĩ Quân sau này ra khỏi cung, qua tuổi cập kê cũng không nên vội vàng sắp đặt hôn sự cho con bé. Ta nghĩ ý Thái hậu, cũng chỉ có thể là Tứ A Ca hoặc Ngũ A Ca mà thôi. Dù chuyện này không phải do chúng ta quyết định, nhưng triều đình và hậu cung vốn liên hệ chặt chẽ, nếu chúng ta có thể xác định một hướng đi, rồi cố gắng thêm chút nữa, thì chuyện này cũng có thể thành được."

Mọi người nghe xong lời của tổ mẫu, lúc này mới dần hoàn hồn. Ngạc Bật liếc nhìn thê tử, rồi lại nhìn sang Đại ca đang ngồi bên cạnh, cất lời:

"Nếu nói ra thì, năm xưa lúc A mã lâm chung, người từng nói rằng Ngũ A Ca... là một nhân tài kiệt xuất."

"Ngũ A Ca tuy không phải đích tử, nhưng mấy năm nay lại ngày càng được Hoàng thượng coi trọng. Trước đây khi ta còn làm việc ở Thượng Thư Phòng, ta cũng từng nghe các tiên sinh ở đó khen ngợi Ngũ A Ca..." Ngạc Dung An lên tiếng bổ sung.