Dĩ Quân bật cười khẽ, hiển nhiên không tin:
“Tử Cấm Thành có hơn bảy mươi cung điện, sáu nghìn gian phòng, sao chỉ đoán mà lại tìm đúng đến đây?”
Người bên cạnh khẽ cười mà không đáp. Dĩ Quân cúi mắt nhìn chiếc khăn trong tay, ánh mắt thoáng chút mơ hồ:
“Tuệ Hiền Hoàng quý phi thích xem hát, Hoàng thượng sủng ái nàng, nên đã sai dựng sân khấu ở hậu viện Vĩnh Thọ Cung. Sau đó, Quý phi chê nhỏ, vậy nên Hoàng Thượng ban Sấu Phương Trai này cho nàng làm biệt viện. Lầu hai từng là nơi ở của nàng, mỗi tháng luôn có vài ngày Hoàng thượng đích thân đến đây cùng Quý phi, thưởng thức mấy vở diễn hay.”
Nàng chậm rãi kể lại những chuyện đã qua, cứ như chính nàng đã tận mắt chứng kiến vậy. Vĩnh Kỳ không hỏi nàng làm sao biết được những điều đó. Một vị Quý phi được sủng ái, chuyện về nàng ai trong cung chẳng hay. Nghe nhiều, tự nhiên sẽ nhớ.
“Dưới lầu giờ có không ít cung nhân đang bận rộn chuẩn bị cho vở diễn buổi chiều. Nếu muội không muốn để mọi người biết rằng muội đã khóc ở đây, mà ta lại là người đích thân tìm ra muội, thì mau cùng ta rời đi trước.” Vĩnh Kỳ không để nàng tiếp tục chìm trong hồi ức, dù gì, nam nữ đơn độc ở chung một phòng, nếu để lộ ra ngoài, e rằng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cả hai.
Dĩ Quân thu khăn lại, tâm trạng cũng dần ổn định hơn. Nàng đứng dậy, không hỏi gì thêm về chuyện vì sao hắn tìm được nàng, chỉ hậm hực thúc giục:
“Còn không mau đi!”
Bên ngoài Sấu Phương Trai, chỉ cách một bức tường, Trọng Hoa Cung vẫn chìm trong không khí yến tiệc. Thái hậu, dù trong lòng còn canh cánh chuyện Dĩ Quân đã tìm được chưa, lại phải nghe Đức Nhân đến bẩm báo chuyện khác. Sau một thoáng suy nghĩ, bà nâng chén, hướng về mọi người mà nói:
“Ai gia tuổi tác đã cao, không thể ngồi lâu với các ngươi được. Ai gia về Từ Ninh Cung nghỉ ngơi trước.”
Chén rượu trong tay bà, cuối cùng vẫn chưa uống cạn. Trong tiếng “Cung tiễn Thái hậu” vang lên từ khắp đại điện, bà chậm rãi đứng dậy, xoay người rời đi. Trước khi bước qua cửa, ánh mắt bà dừng lại thoáng chốc trên gương mặt Hoàng hậu, sắc diện nàng ta không được tốt lắm.
Bên ngoài Trọng Hoa Cung, Minh Tề và Ngữ Phù đã chờ sẵn. Minh Tề cung kính thuật lại lời dặn dò của Vĩnh Kỳ, sau đó sắp xếp một nhóm thái giám và thị vệ chuẩn bị nghi trượng, hộ tống Thái hậu về Từ Ninh Cung.
Nghe xong, Thái hậu hừ lạnh một tiếng:
“Thật là một vị Hoàng hậu tốt đẹp lắm.”
Lên kiệu, bà mới chậm rãi nói tiếp:
“Đi gọi tiểu trù phòng ở Từ Ninh Cung chuẩn bị chút đồ ăn.”
“Thái hậu, kia chẳng phải là Ngũ A Ca và Dĩ Quân sao?”
Nghe theo hướng tay Đức Nhân chỉ, bà thấy hai bóng dáng – một cao một thấp – một trước một sau chậm rãi bước đi. Không hiểu sao, nhìn cảnh này, khóe môi bà chợt hiện lên ý cười.
Đức Nhân nhỏ giọng nói:
“Xem dáng vẻ, bọn họ đang đi về hướng Xuân Hỉ Điện. Thái hậu có muốn gọi họ lại không?”
Thái hậu lắc đầu, chỉ dặn dò:
“Ngươi qua đó bảo Dĩ Quân về Xuân Hỉ Điện nghỉ ngơi cho tốt. Còn Vĩnh Kỳ, bảo nó lát nữa đến Từ Ninh Cung. Ngoài ra, bảo tiểu trù phòng chuẩn bị đồ ăn, đưa đến Xuân Hỉ Điện.”
Đức Nhân vâng dạ, còn Minh Tề đã nhanh chóng rảo bước về phía Vĩnh Kỳ.
Bà nhìn theo bóng hai người đang dần khuất xa, khóe môi Đức Nhân cong lên, nhỏ giọng cười nói:
“Thái hậu nhìn xem, thật là xứng đôi.”
Thái hậu liếc nàng một cái, không trách cứ, chỉ hừ nhẹ một tiếng:
“Hoàng hậu thật là quá đáng!”
Khoảng một khắc sau, Vĩnh Kỳ đến Từ Ninh Cung.
Thái hậu đã thay triều phục, ngồi trên tháp, thấy hắn đến mới lên tiếng hỏi về chuyện ở Dực Khôn Cung.
Sau một hồi trò chuyện, tiểu trù phòng cũng đã mang lên mấy đĩa điểm tâm và món ăn nhẹ. Bà nhìn Vĩnh Kỳ, nói:
“Ngươi không đến dự yến tiệc trưa nay, hẳn cũng đói rồi. Ăn chút đi.”
Những món ăn này cũng giống với thức ăn ở Xuân Hỉ Điện. Lúc này, tại Xuân Hỉ Điện, Dĩ Quân đang ngồi dùng bữa cùng Thư Nghi, nhưng không ai trong số họ nhắc lại những lời đã nghe được ở Dực Khôn Cung.
Tại Từ Ninh Cung, Thái hậu vốn dĩ cũng không ăn được bao nhiêu tại bữa tiệc, tâm tư phần lớn đặt vào chuyện của Dĩ Quân. Giờ đây, Vĩnh Kỳ vừa trò chuyện vừa khéo léo dỗ bà uống thêm nửa bát cháo.
Thái hậu luôn cho rằng, chuyện ở Dực Khôn Cung, đứa cháu này của bà là người trầm lặng nhất, nhưng không ngờ đến lúc sắp rời đi, hắn mới chần chừ mà hỏi:
“Hoàng mã ma, liệu có thật như Hoàng ngạch nương nói, Dĩ Quân rồi sẽ trở thành kế mẫu phi của tôn nhi không?”
Câu hỏi này đã giày vò Vĩnh Kỳ suốt mấy canh giờ.
Thái hậu khẽ nhếch môi, hỏi ngược lại:
“Vậy ngươi có muốn không?”
Vĩnh Kỳ cúi đầu, ngập ngừng:
“Dĩ Quân còn quá nhỏ…”
Nhưng hắn không nói hết câu, bởi lẽ hắn hiểu, tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề. Tân tuyển phi tần như Tân tần hay Hỉ tần nhập cung mới hơn một năm, tuổi tác cũng chẳng hơn hắn và Tứ ca là bao.
“Ta không muốn.” Hắn khẽ nói.
Thái hậu gật đầu, phất tay ra hiệu cho hắn lui xuống:
“Hoàng mã ma giữ nàng bên mình bao năm nay, không phải để nàng trở thành một trong ba nghìn cung phi hậu cung. Chuyện này, bây giờ ta nói cho ngươi biết, lát nữa, ta cũng sẽ nói rõ ràng với người của phủ Tương Cần Bá.”
Vĩnh Kỳ cúi đầu, cung kính đáp:
“Tôn nhi đã hiểu.”
Sau khi hắn lui ra, Đức Nhân đứng bên cạnh lên tiếng:
“Thái hậu có cần báo cho người của phủ Tương Cần Bá không?”
“Đương nhiên.” Bà gật đầu, dặn dò tiếp:
“Lát nữa yến tiệc tan, ngươi đưa người của bọn họ đến đây, sau đó bảo họ đưa Dĩ Quân về phủ nghỉ ngơi trước.”