Thanh Xuyên Vinh Thân Vương Phúc Tấn

Chương 41

Hai người không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi lập tức chia nhau hành động. Lúc này, Minh Tề nhìn Ngũ A Ca, người đã cho tất cả lui đi, rồi hỏi: “A ca muốn nói gì sao?”

Vĩnh Kỳ quan sát xung quanh, đợi khi chắc chắn không có ai mới lên tiếng, kể lại tất cả những gì bọn họ đã nghe lén được ở Dực Khôn Cung. Sau đó, hắn nói: “Ngươi nghĩ cách về báo với Hoàng mã ma, ngoài ra, Ngữ Phù, ngươi đi theo Minh Tề quay lại. Nếu Hoàng mã ma có hỏi gì, cứ thật thà trả lời.”

Minh Tề dẫn Ngữ Phù trở về Trọng Hoa Cung, còn Vĩnh Kỳ thì đi tắt đến Sấu Phương Trai.

Hắn tự trấn an mình rằng vẫn còn hi vọng.

Sấu Phương Trai cách Trọng Hoa Cung chỉ vài bước, lại gần Ngự Hoa Viên. Thực ra, bọn họ vừa mới tìm qua nơi này nhưng không thấy nàng. Chỉ là Vĩnh Kỳ suy nghĩ hồi lâu, vẫn quyết định quay lại. Nếu hỏi vì sao, chính hắn cũng không rõ.

Lúc này, yến tiệc đang diễn ra, ca kỹ và vũ cơ của Nam phủ đều đang biểu diễn ở Trọng Hoa Cung, nhưng từ đây vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc du dương. Trong Sấu Phương Trai, sân khấu đã được dựng lên, mấy kép hát đang luyện giọng trong gian điện phía đông.

Vĩnh Kỳ không muốn kinh động đến ai, lặng lẽ men theo hành lang vòng đến góc cửa phía đông, từ cửa sau tiến vào chính điện của Sấu Phương Trai, rồi nhanh chóng lên tầng hai.

Tầng hai rất ít người hầu lui tới khi chưa có lệnh, nơi này cũng được xem là chốn bí mật của bọn họ thuở nhỏ.

Lần đầu tiên hắn bước lên tầng hai của Sấu Phương Trai là vào tiết Thiên Thu năm Vĩnh Tông ra đời. Khi đó, mọi ánh mắt đều dồn về Trường Xuân Cung. Những vị A Ca từng được sủng ái cũng trở nên lu mờ dưới hào quang của Hoàng đích tử.

So với vẻ không vui thể hiện rõ ràng của Vĩnh Chương, Vĩnh Kỳ lại trông có vẻ trầm ổn hơn nhiều.

Năm ấy, vào tiết Thiên Thu, từ các phi tần đến những phu nhân cáo mệnh, ai nấy đều tranh nhau lấy lòng Hiếu Hiền Hoàng Hậu. Nhân lúc người lớn bận rộn, bọn trẻ mới có thể thoải mái vui chơi.

Ngoài Trọng Hoa Cung, thị vệ canh giữ nghiêm ngặt, chẳng có gì thú vị để tìm kiếm niềm vui.

Vậy nên, ánh mắt bọn trẻ liền dừng lại ở Sấu Phương Trai bên cạnh.

Khi ấy, có mấy nhạc kỹ đứng chặn trước cửa, cười nói:

“Ai da, giờ này Sấu Phương Trai đang chuẩn bị cho buổi ca vũ sau đây, người ra vào đông đúc, vài vị tiểu chủ tử quý giá như thế, lỡ va chạm phải thì sao?”

Thấy bọn trẻ cứ nhìn chằm chằm lên lầu hai vốn yên tĩnh, bọn nhạc kỹ lại vội nói tiếp:

“Chủ tử tốt của chúng ta, lầu hai này đã mấy năm không ai lên, không có lệnh thì không thể bước vào đâu!”

Dù nói là “không có lệnh”, nhưng ai cũng hiểu, chưa từng có quy định rõ ràng nào về điều đó. Vì vậy, lần ấy, Vĩnh Thành chỉ khẽ cười, nói một câu:

“Nếu các ngươi không nói, ta cũng không nói, thì ai mà biết bọn ta đã lên đó? Chẳng lẽ ở đây còn có tai mắt của ai sao?”

Bấy giờ, Kim thị đang được sủng ái, mấy nhạc kỹ cũng nể mặt nàng mà để bọn trẻ đi lên. Nhưng cuối cùng, chuyện vẫn truyền đến tai các bậc trưởng bối, khiến cả bọn bị phạt một trận. Kể từ đó, bọn họ hiếm khi quay lại nơi này.

Giờ đây, Vĩnh Kỳ đứng trước bậc thang dẫn lên lầu hai, những ký ức khi xưa bỗng hòa vào hiện thực.

Cấu trúc tầng hai không khác gì tầng một. Chính điện vì có cầu thang nên chỉ bày biện vài chiếc ghế tròn và một số đồ trang trí như lư hương. Hai gian đông tây được ngăn cách bởi bình phong và rèm châu, mỗi gian đều có án thư và một chiếc trường kỷ kiểu quý phi. Đồ đạc trong phòng không nhiều, cũng không quá xa hoa, trông như phong cách thời thịnh hành lối sống tiết kiệm vài năm trước.

Vĩnh Kỳ bước nhẹ chân, đi về phía gian đông. Vừa đến cửa, hắn nghe thấy một tiếng động khe khẽ. Ngước mắt nhìn lên, hắn thấy một người đang ngồi quay lưng về phía mình trên trường kỷ, khoác một chiếc áo choàng khảm tơ màu lam sẫm thêu cảnh sơn thủy. Trong phòng không đủ ấm, nên người kia chỉ có thể dựa vào áo choàng và lò sưởi tay để giữ hơi ấm.

Hắn thở phào, lòng nhẹ nhõm hẳn, rồi cất tiếng:

“Miệng thì bảo không sao, vậy mà lại trốn ở đây khóc thầm, thật khiến người ta không yên lòng.”

Người trên trường kỷ giật mình, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại. Nàng không quay đầu, chỉ khẽ đưa tay lên, có lẽ là để lau nước mắt, giọng vừa như trách móc vừa như hờn dỗi:

“Ta đúng là khiến người ta lo lắng như vậy, vậy huynh còn tìm ta làm gì?”

Vĩnh Kỳ bật cười, rút từ tay áo ra chiếc khăn mới mà Ngữ Phù vừa lấy từ Xuân Hỉ Điện, rồi bước tới đưa cho nàng:

“Lau đi.”

Nàng nhận khăn, cúi đầu chấm nước mắt. Gương mặt có chút tiều tụy, ánh mắt hơi đỏ, nhưng không hoàn toàn yếu đuối, mà còn ánh lên sự kiên cường.

“Làm sao huynh biết ta ở đây?” Dĩ Quân lau nước mắt, khẽ hỏi.

Vĩnh Kỳ khẽ nhếch môi, ngồi xuống bên cạnh nàng. Chiếc trường kỷ có vẻ đã cũ, nhưng vẫn sạch sẽ, như thể có người thường xuyên quét dọn. Hắn đáp hờ hững:

“Đoán thôi.”