Nàng biết mình không thể không lập gia đình, thời đại này không cho phép điều đó. Vì vậy, nàng luôn mong có thể tự chọn cho mình một kết cục tốt. Ai ai cũng nói nàng sẽ trở thành Phúc tấn của Vĩnh Thành hoặc Vĩnh Kỳ, cho nên nhiều năm nay, nàng vẫn luôn suy nghĩ xem rốt cuộc nên chọn ai.
Nhưng giây phút này, với tư cách một người xuyên không, lần đầu tiên nàng thực sự cảm nhận được rằng, bên trong những bức tường son ngói biếc này, số phận của mỗi người, chỉ cần một lời bàn bạc giữa bậc quyền quý là có thể quyết định xong xuôi.
Trong mắt bá tánh, tiểu thư khuê các của danh môn vọng tộc dường như vô lo vô nghĩ. Nhưng thực chất, trước vận mệnh của chính mình, họ chẳng khác gì dân thường, không, thậm chí chẳng khác gì loài cỏ rác.
Dĩ Quân chần chừ một lát, một cơn gió lạnh lùa qua cổ khiến nàng rùng mình, mới giật mình lấy lại tinh thần.
Thư Nghi nhẹ nhàng đặt tay lên tay nàng, khẽ giọng nói: “Chúng ta đi thôi, yến tiệc sắp bắt đầu rồi.”
Dĩ Quân như chìm trong sương mù, để Thư Nghi dắt đi ra ngoài từ góc cửa Dực Khôn Cung. Đi được một quãng, những người còn lại mới lên tiếng hỏi: “Quân muội muội, muội không sao chứ?”
Nàng lắc đầu, cố gắng che giấu nét u ám nơi đáy mắt, khẽ kéo môi cười: “Ta không sao.”
Mấy người đều còn nhỏ, chẳng biết nói gì để an ủi. Chỉ có Thư Nghi nhẹ nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng, như muốn sưởi ấm phần nào.
Vĩnh Kỳ đứng bên cạnh, sắc mặt thản nhiên, không lộ cảm xúc, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chú ý đến nàng.
“Muội thật sự không sao? Môi muội gần như tái nhợt rồi.” Vĩnh Thành lên tiếng.
Dĩ Quân hít sâu một hơi, nói: “Ta không sao. Chỉ là nhớ ra lúc rời Xuân Hỉ Điện, có để quên một thứ. Ta về lấy trước, các huynh cứ đi trước đi.”
Nói xong, nàng không chờ ai lên tiếng đã kéo Ngữ Phù rảo bước về hướng Xuân Hỉ Điện.
Vĩnh Kỳ đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần khỏi tầm mắt. Nếu không phải Vĩnh Thành liên tục thúc giục, hắn có lẽ đã không chịu rời đi.
Mà bên này, Dĩ Quân đi đến khi cách xa bọn họ mới dừng lại, thở dốc từng hơi, nước mắt không kìm được mà lặng lẽ lăn xuống.
“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Ngữ Phù không dám hỏi lớn, chỉ có thể lo lắng khẽ giọng nói. Lúc nãy vì sợ lộ diện, mấy hạ nhân như nàng chỉ đứng chờ ở cửa sau Dực Khôn Cung, nên hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong.
Dĩ Quân rút khăn tay lau nước mắt, trấn tĩnh lại rồi đáp: “Không có gì.”
Tay nàng thả lỏng theo bản năng, chiếc khăn tay trượt xuống đất, dính phải lớp bụi tuyết bẩn, không thể phủi sạch như những ngày trời nắng.
Ngữ Phù nhặt lên, nhìn thoáng qua, rồi nói: “Khăn bị bẩn rồi, tiểu thư về Xuân Hỉ Điện thay cái khác nhé.”
“Thôi đi. Ngươi về thay khăn đi, ta mệt rồi, cứ đứng đây chờ ngươi vậy. Nhân tiện, lấy giúp ta thỏi son trong ngăn bàn trang điểm.”
Nàng phất tay, đột nhiên không còn muốn quay về Xuân Hỉ Điện nữa.
Dù gì cũng chẳng có thứ gì thực sự để quên.“Ngươi từ Xuân Hỉ điện trở về liền không thấy cô nương nhà ngươi đâu sao?”
Lúc này, toàn bộ hậu cung đều đang tề tựu tại Trọng Hoa Cung để mừng năm mới, chỉ có ba người bọn họ đứng trên con đường dài. Vĩnh Kỳ nhìn Ngữ Phù, người đang cúi mắt xuống, nước mắt sắp rơi, rồi hỏi.
Ngữ Phù lắc đầu, đáp: “Không, nô tỳ không hề chậm trễ.”
Vĩnh Kỳ đưa tay day nhẹ mi tâm. Từ lúc biết Dĩ Quân mất tích đến giờ thực ra cũng chưa lâu, bọn họ đã tìm khắp nơi xung quanh, ngay cả Ngự Hoa Viên cũng không bỏ qua, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nàng. Hôm nay trong cung đông người, lại không thể làm lớn chuyện. Hắn thầm hối hận vì khi nãy muốn để nàng có một chút không gian yên tĩnh nên đã không sai người đi theo.
Khi hắn còn đang do dự xem nên tìm thế nào, Minh Tề dẫn theo Trạch Lan và Trình Tấn từ Trọng Hoa Cung tới.
“Thái hậu nói thế nào?” Thư Nghi vội hỏi.
Minh Tề đáp: “Ý của Thái hậu là không kinh động người khác, trước tiên chúng ta tự tìm thử. Các vị tiểu chủ tử, thử nghĩ xem, bình thường Quân cô nương hay đi đâu nhất?”
Thư Nghi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Trong cung này, trước đây chúng ta cũng đi khắp nơi, nhưng nếu nói có nơi nào muội ấy thường một mình đến, ta thực sự không nhớ ra. Chỉ là, ta đã cho người quay lại Xuân Hỉ Điện chờ trước, Tứ ca cũng sai người ở lại Trọng Hoa Cung, biết đâu muội ấy nghĩ thông suốt rồi sẽ tự quay về.”
Trạch Lan ở bên cạnh nói: “Hôm nay yến tiệc đông người, các nơi đều có thị vệ canh giữ, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Các vị tiểu chủ tử cứ yên tâm.”
Vĩnh Kỳ trầm mặc một lúc, rồi nói: “Thư Nghi tỷ, tỷ cùng Trạch Lan cô cô quay lại Xuân Hỉ Điện, tiện thể xem qua cả Diên Khánh Điện. Tỷ cùng Quân muội thường ngày ở chung, thử xem muội ấy có trốn ở đó không. Trình Tấn cũng đi cùng. Còn Trọng Hoa Cung, chúng ta không ai quay lại nữa, tránh để người ngoài phát hiện. Nếu Tứ ca đã có người ở đó, thì cứ để huynh ấy giữ vững tình hình, đừng để lộ ra ngoài.”