Một canh giờ trước, Đại phu nhân đưa Dĩ Quân đến Dực Khôn Cung để thỉnh an Hoàng hậu. Chuyện của bậc trưởng bối, nàng chẳng có liên quan gì, hơn nữa, Dĩ Quân vốn không thích nơi này.
Làm xong thủ tục, nàng liền rời đi. Vốn định quay về Xuân Hỉ Điện, nhưng lại bất ngờ gặp nhóm của Vĩnh Kỳ. Đám người bọn họ, khi tách ra thì là con cháu danh gia vọng tộc, hoàng tử hoàng tôn; nhưng một khi tụ lại thì chẳng khác gì làm náo loạn thiên cung.
"Trước giờ thỉnh an Hoàng hậu nương nương đâu có chuyện bắt chúng ta ra ngoài, sao hôm nay lại đuổi chúng ta ra đây?" Thư Nghi có chút bất mãn, lại nói thêm, "Ngoài này lạnh như vậy, ngoại tổ mẫu còn không cho ta về Xuân Hỉ Điện, bảo là hôm nay đông người, không được đi lung tung."
Vĩnh Thành không mấy để ý đến câu sau, nhưng lại chú ý đến câu trước. Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lát, nhẹ vỗ lên trán, nói: "Hay là chúng ta thử nghe trộm xem?"
Bốn người nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng mỉm cười. Vĩnh Thành và Thư Nghi đi trước, Vĩnh Kỳ và Dĩ Quân theo sau, nhân lúc đám cung nữ đang quét dọn không để ý, bọn họ men theo bức tường chắn gió, vòng qua hành lang cạnh toà nhà phụ.
Mấy người rón rén bước nhẹ, lom khom đi đến hậu viện của Dực Khôn Cung. Đây là nơi ở của cung nữ và kho chứa đồ. Hôm nay có cung yến, cung nữ của Dực Khôn Cung hoặc là bận hầu hạ ở tiền điện, hoặc bị điều đến Trọng Hoa Cung để xử lý các việc khác, thành ra nơi này vắng lặng không một bóng người.
Cả bọn ngồi xuống bên tường, im lặng lắng nghe những lời đối thoại vọng ra từ tiền điện.
Bên trong, ban đầu là bàn luận về việc tuyển tú đầu năm, loáng thoáng có nhắc đến chuyện chọn vài người trong số đó để làm thϊếp cho các hoàng thân tôn thất.
Mấy đứa trẻ còn tưởng chẳng có gì đáng nghe, cho đến khi Dĩ Quân nghe được một giọng nói quen thuộc—là giọng của Đại bá mẫu.
Nàng bất giác khựng lại, muốn nghe xem Đại bá mẫu nói gì, nhưng trong lòng lại có chút chột dạ, như thể lén nghe người ta bàn luận về chính mình.
Đại phu nhân nói cũng không khác gì những gì Thái phu nhân từng căn dặn, là muốn nàng hồi phủ rèn giũa nữ công, thêu thùa may vá, lại nói đến nam nữ hữu biệt.
Ba người bên cạnh vừa nghe tin Dĩ Quân sắp xuất cung thì đều quay sang nhìn nàng, còn chưa kịp nhỏ giọng an ủi thì thanh âm của Hoàng hậu đã truyền đến.
Không hiểu vì sao, Dĩ Quân cảm thấy giọng nói của Hoàng hậu lúc này còn lạnh lẽo hơn cả cơn gió rét căm căm của Tử Cấm Thành hôm nay.
"Quân cô nương, bổn cung cũng từng gặp qua. Nếu nói là khuynh quốc khuynh thành thì cũng không ngoa. Trong cung ai ai cũng nói, năm xưa Tuệ Hiền Hoàng quý phi, giờ lại đến Lệnh phi, đều là bậc mỹ nhân hiếm có. Nhưng theo bổn cung thấy, so với Quân cô nương e rằng cũng phải kém sắc vài phần."
Hoàng hậu dừng một lát, rồi tiếp tục: "Vừa rồi phu nhân nói, Quân cô nương đã trưởng thành, nên giữ lễ nghi nam nữ hữu biệt, khiến bổn cung bỗng nhớ đến một chuyện. Quân cô nương có quan hệ với Ngạc đại nhân, nếu gả cho một vị thân vương trong tông thất làm Đích phúc tấn cũng là một chuyện tốt. Nhưng mỗi ngày các phi tần trong hậu cung đều phải đến Dực Khôn Cung vấn an sớm tối, bổn cung lạnh mắt nhìn thấy, Ngạc Thường tại cô đơn lẻ loi trong cung, cũng chẳng có lấy một mụn con."
"Quân cô nương nếu có một ngày được Hoàng thượng để mắt tới, với thân phận của nàng, vị phân chắc chắn không thấp hơn Ngạc Thường tại."
"Gả cho Thiên tử, được thờ phụng tại tông miếu hoàng gia, hương khói truyền thừa muôn đời—chẳng lẽ lại không vinh hiển hơn việc làm Đích phúc tấn của một vị vương gia nhàn tản hay sao?"
Đây là câu nói cuối cùng mà Dĩ Quân còn nhớ được.
Những lời sau đó của Hoàng hậu, nàng hầu như không còn nghe lọt tai.
Chỉ cảm thấy chiếc lò sưởi tay trong tay mình hôm nay chẳng còn chút hơi ấm, cả tấm áo choàng lông chuột xám khoác trên người cũng không giữ được hơi ấm.
Bắc Kinh này, quả thực quá lạnh.
Lạnh hơn cả cái rét ẩm thấu xương mà kiếp trước nàng từng trải qua ở phương Nam.
Nàng cứ thế ngồi thụp xuống đó một lúc, không để tâm đến ánh mắt lo lắng của Thư Nghi và những người bên cạnh.
Từ khi xuyên không đến đây và bắt đầu có ký ức, nàng đã biết ai là hoàng đế. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một trong những thê thϊếp của Càn Long, vì trong lịch sử, những phi tần được người đời nhớ đến bên cạnh ông đều không có cái tên Tây Lâm Giác La thị (họ của Ngạc Dĩ Quân), thậm chí ngay cả Ngạc Dĩ Nam cũng chẳng lưu lại chút ấn tượng nào.
Huống hồ, danh tiếng phong lưu của Càn Long, trước đây nàng chỉ nghĩ là chuyện hoang đường trong dã sử. Nhưng sau khi nhập cung, từ lúc Hiếu Hiền Hoàng hậu mất đi, hoàng đế thay đổi tính tình, chuyện phong lưu cũng không còn hiếm thấy. Điều duy nhất khiến người ta yên lòng có lẽ là dù thế nào, hắn vẫn chưa đến mức hôn quân, đối với Từ Ninh Cung vẫn giữ lòng hiếu thuận. Mỗi ngày đến vấn an Thái hậu, nhờ có bà răn dạy mà dù phong lưu, hắn cũng chưa từng quá phận.