Tại Từ Ninh Cung, một nhóm các mệnh phụ lớn tuổi trong cung và ngoài cung, bao gồm cả Hỷ Tháp Lạp thị, đều đang chầu chực vấn an Thái hậu.
Mấy vị lão Thái phi cùng các phu nhân cao tuổi trong lòng đều rõ ngoại tôn nữ và tôn nữ của Phúc tấn của lão Dụ Thân vương và lão phu nhân của Tương Cần Bá đều được Thái hậu sủng ái, sau này e rằng sẽ tiến cung. Vì lẽ đó, lời lẽ của mọi người lúc này tràn đầy tâng bốc.
“Khi tiến cung hôm nay, thϊếp thân có thoáng thấy tiểu thư của phủ Tương Cần Bá từ xa. Nhớ lần đầu gặp nàng là mười năm trước, khi ấy gương mặt còn tròn trịa. Hôm nay trông thấy, quả thật đã trưởng thành, dáng người thanh tú, so với trước đây có phần gầy đi, nhưng nhìn thần sắc, đúng là tướng mạo có phúc!” Một vị lão phu nhân khoác triều phục cáo mệnh nói.
Thái hậu ngồi trên thượng vị nghe vậy, cười khẽ mấy tiếng, rồi quay sang nhìn Hỷ Tháp Lạp thị, mỉm cười khen bà dạy dỗ cháu gái rất tốt.
Hỷ Tháp Lạp thị nghe vậy vội vàng khiêm tốn thưa: “Thϊếp thân không dám nhận công lao này. Từ nhỏ, Quân Nhi đã được ở bên Thái hậu, phẩm hạnh ngày nay hoàn toàn nhờ vào công dạy bảo của Thái hậu.”
Thái hậu chỉ cười, sau đó ban chỗ ngồi cho mấy vị mệnh phụ mới tới, lại sai người dâng trà, rồi mới nhẹ giọng bảo lão phu nhân chớ nên quá khiêm nhường.
Mãi đến khi mọi người lần lượt đứng dậy đi về hướng Trọng Hoa Cung, Hỷ Tháp Lạp thị mới chậm rãi lên tiếng: “Quân Nhi bây giờ cũng sắp đến tuổi cài trâm, nếu là người thường thì đã bắt đầu bàn chuyện hôn sự. Dù còn một hai năm nữa mới đến kỳ tuyển tú, nhưng thϊếp thân và con dâu đều cảm thấy Quân Nhi đã lớn, nếu vẫn như trước đây thường xuyên ở bên các A Ca trong cung, e rằng sẽ ảnh hưởng không tốt đến hôn sự của các hài tử về sau.”
Thái hậu vẫn ung dung bước đi, Hỷ Tháp Lạp thị theo sát bên cạnh. Những lời này, Thái hậu đã cân nhắc từ lâu. Bà thản nhiên đáp: “Ngươi và ta tuổi tác cũng xấp xỉ, ngày trước đại nhân nhà ngươi từng là trọng thần của Tiên đế, vậy ta cũng nói thẳng. Quân Nhi, ta thật lòng yêu thích. Ban đầu giữ nàng trong cung, một là vì ta vừa gặp đã thấy hợp ý, hai là do gia thế nàng tốt, lại bằng tuổi mấy vị A ca.”
Bà hơi dừng lại, dường như khẽ thở dài, rồi mới nói tiếp: “Nếu bàn về tư tâm, ta thực không muốn để nàng rời đi. Nếu có thể, ta thậm chí muốn giữ nàng ở Xuân Hỉ Điện cả đời để bầu bạn, bù đắp cho nỗi tiếc nuối vì không có nữ nhi bên mình. Nhưng ta trước hết là Thái hậu của Đại Thanh, sau đó mới là chính bản thân ta. Ngươi cứ yên tâm, ta đã có dự tính, nhất định sẽ sắp xếp chu toàn chuyện rời cung của nàng trong thời gian tới.”
Hỷ Tháp Lạp thị không lộ vẻ gì, chỉ lặng lẽ thở phào một hơi. Bà biết Thái hậu sẽ không ép buộc giữ Quân Nhi lại. Nhưng dù đã quen sống trong cung nhiều năm, việc trực tiếp đề xuất yêu cầu với bậc tôn quý như Thái hậu vẫn khiến bà cảm thấy hồi hộp.
Lúc này, đoàn kiệu của các mệnh phụ theo sau loan giá của Thái hậu, dọc theo hành lang dài mà đi một quãng, cuối cùng dừng lại trước cửa Trọng Hoa Môn.
Hoàng đế và Hoàng hậu đã tới từ trước. Mọi người trước tiên thi lễ thỉnh an hai vị, sau đó mới an tọa vào chỗ của mình. Điệu múa trên sân khấu đã bắt đầu, chỉ là không thấy mấy vị A Ca và Công chúa lớn tuổi hơn xuất hiện. Nhưng dường như ba người trên cao cũng chẳng bận tâm, trẻ con vốn hiếu động, không thích ngồi yên cũng là lẽ thường.
Thái hậu cùng Hoàng đế, Hoàng hậu, và các phi tần tượng trưng nâng chén rượu, vừa thưởng thức điệu múa vừa nếm thử món lươn xào chay mới do Ngự Thiện Phòng chế biến. Chưa kịp nếm được mấy miếng, Minh Tề từ ngoài đi vào, cúi người thì thầm bên tai Đức Nhân.
Chỉ trong chốc lát, Đức Nhân bước lên trước, hạ giọng bẩm: “Thái hậu, Ngũ A Ca phái người đến báo, nói rằng Quân cô nương không thấy đâu nữa.”
Bàn tay Thái hậu hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã khéo léo che giấu bằng một động tác khác, không để Hoàng đế đang mải thưởng thức ca vũ phát hiện ra điều gì.
“Chuyện gì vậy?” Bà vừa mỉm cười nâng chén mời Gia Quý phi bên cạnh, vừa hỏi.
Đức Nhân hiểu ý, giữ vẻ thản nhiên đáp: “Nô tỳ cũng chưa rõ, người báo tin là Trình Tấn, nói rằng Tứ A Ca, Ngũ A Ca cùng Thư Nghi Cách Cách vẫn đang tìm.”
Trình Tấn là thái giám luôn theo hầu bên cạnh Quân Nhi ở Xuân Hỉ Điện, mỗi lần nàng vào cung đều có hắn đi cùng.
“Bảo Trạch Lan và Minh Tề cùng đi tìm. Nếu vẫn không thấy, hãy quay lại bẩm báo.”
Đức Nhân nhận lệnh lui ra, nhưng không để ý rằng phía bên kia, Hoàng hậu đã lặng lẽ liếc mắt nhìn nàng một cái.