Thanh Xuyên Vinh Thân Vương Phúc Tấn

Chương 37

Thấy Thái hậu muốn đứng dậy, Vĩnh Kỳ nhanh tay đỡ lấy bà, dây ngọc và chuỗi trân châu bên hông hắn va vào nhau, phát ra tiếng vang giòn tan.

Thái hậu cúi mắt nhìn thoáng qua liên hoa bội trên thắt lưng Vĩnh Kỳ, vừa bước ra ngoài cửa vừa chậm rãi nói:

"Ai gia nhớ, Đông chí năm nay có thưởng cho Dĩ Quân một miếng liên diệp bội. Xem ra, một hoa một diệp, quả nhiên hợp thành một đôi. Chỉ tiếc là ai gia chưa từng thấy con bé mang qua."

Có Đức Nhân tiến lên đỡ lấy tay Thái hậu, Vĩnh Kỳ cũng thừa cơ buông tay, đưa tay vén rèm cho bà bước ra khỏi Phật đường, lúc này mới cười nói:

"Hoàng mã ma ban thưởng thứ gì cũng quá mức quý trọng, nghĩ đến Dĩ Quân muội muội chắc hẳn không dám thường xuyên mang theo bên người. Chẳng qua, hôm sinh thần của muội ấy, tôn nhi có gặp nàng ở ngoài cung, thấy nàng cũng có mang ngọc bội Hoàng mã ma ban cho. Chỉ e vì đồ quý giá quá, nên muội ấy chỉ đợi ngày đặc biệt mới dám đeo thôi!"

Hắn rất biết cách làm người vui lòng, tính cách giống hệt Du Phi, vô cùng hiếu thuận.

Một đoàn người thong thả trở về chính điện của Từ Ninh Cung. Vì quỳ trên bồ đoàn quá lâu, Đức Nhân và một cung nữ đang quỳ trên bệ thấp, giúp Thái hậu xoa bóp đầu gối.

Vĩnh Kỳ lặng lẽ ra hiệu cho cung nữ bên cạnh lui ra, tự mình thay thế vị trí của nàng.

Bên trong điện, nhất thời im lặng không một tiếng động. Thái hậu nâng chén trà men thanh hoa trong tay, nhấp mấy ngụm cho dịu cổ họng, ánh mắt dừng lại trên miếng ngọc bội của Vĩnh Kỳ.

Du Phi là người hiếu thuận, nhưng nhiều năm qua ân sủng vẫn nhàn nhạt. Người ta vẫn nói "mỹ thϊếp mỹ thϊếp", dù là khi còn ở tiềm để hay lúc Hoàng đế mới đăng cơ, thậm chí đến bây giờ, nàng vẫn là một mỹ nhân. Khi trẻ, nàng kiều diễm mỹ lệ, sau khi sinh Vĩnh Kỳ lại càng thêm nhu hòa ôn nhã, toát ra phong vị hiền mẫu. Chỉ tiếc Hoàng đế đa tình, sau khi Vĩnh Kỳ chào đời, Du Phi đổ bệnh một trận, rồi lại có thêm bao nhiêu tân nhân nhập cung, thế nên sự sủng ái của nàng cũng dần vơi đi.

Miếng ngọc bội này có lai lịch gì, bà đã nghe Du Phi nhắc đến không ít lần, cũng biết rất rõ sau này nó thuộc về ai.

"Con và Tứ ca của con qua năm mới cũng gần trưởng thành rồi. Hoàng a mã và Hoàng ngạch nương của các con cũng đã cùng ai gia bàn về chuyện tuyển tú. Năm nay tuyển tú, cũng muốn sớm định đoạt cho hai đứa."

Thái hậu phất tay cho Đức Nhân lui ra, chỉ để lại Vĩnh Kỳ, sau đó vỗ vỗ tấm đệm bên cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống.

Vĩnh Kỳ nghe vậy, khẽ chạm vào sống mũi, có chút bối rối hiếm thấy:

"Tôn nhi không vội ạ."

Năm sau là tiểu tuyển, chưa đến mức trực tiếp định đoạt người làm Phúc tấn. Theo lệ, có lẽ trước tiên sẽ đưa Trắc phúc tấn, có thể lại thêm một thϊếp thất, rồi mới chính thức lập Phúc tấn.

Nhưng không hiểu sao, khi nhắc đến chuyện này, hắn lại có chút không tình nguyện. Trong đầu hắn mơ hồ hiện lên những lần nghe Thái phi và Đại tỷ phu nhắc đến chuyện muốn gả Thư Nghi và Dĩ Quân cho hắn và Tứ ca.

Lúc này đây, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ—hắn không muốn Thư Nghi, hắn muốn Dĩ Quân muội muội.

Nhưng nguyên do là gì, hắn cũng không rõ.

Chỉ là… giống như lần đầu tiên hắn gặp Dĩ Quân, liền chơi thân với nàng ngay vậy.

Tứ ca và Thư Nghi vốn đã thân thiết, là một đôi oan gia hoan hỉ. Còn Dĩ Quân muội muội lần đầu đến đây, hắn không muốn nàng cô đơn, thế nên theo năm tháng, bọn họ cũng giống như Tứ ca và Thư Nghi, trở thành bạn bè rất rất tốt.

Thái hậu chăm chú quan sát Vĩnh Kỳ đang chìm trong suy tư, không rõ hắn đang nghĩ gì, chỉ là giọng điệu có phần hàm ý mà nói:

"Không vội, đúng là không vội… dù sao cũng có người còn chưa cập kê."

Vĩnh Kỳ bỗng dưng nín thở, ngước mắt nhìn Thái hậu một lát, sau đó mới giả bộ trêu chọc:

"Hoàng mã ma nói gì thế, tôn nhi nghe không hiểu."

Thái hậu không vạch trần, chỉ cười cười, rồi phất tay ý bảo hắn không cần tiếp tục xoa bóp đầu gối cho mình nữa:

"Thôi được rồi, mấy việc này cứ để cung nữ làm là được."

Đợi đến khi Vĩnh Kỳ quay trở lại chỗ ngồi của mình trên tháp, bà mới tiếp tục nói:

"Ai gia không trêu con nữa, con còn trẻ, nhưng con tưởng ai gia không nhìn ra sao? Tụng kinh cũng như chép kinh văn vậy, cần phải tĩnh tâm, nhưng hôm nay lòng con lại chẳng tĩnh chút nào. Từ lúc con nhìn thấy mấy tờ giấy đó, tâm con đã không yên rồi."

"Hoàng mã ma nói có sai không? Chỉ mới nhìn thoáng qua, con đã nhận ra ngay đó là bút tích của Dĩ Quân, có đúng không?"