Thanh Xuyên Vinh Thân Vương Phúc Tấn

Chương 36

Dĩ Quân chống đầu, lắng nghe Trương Khai gia lải nhải, vốn định nghe tai này lọt tai kia, nhưng không ngờ bà lại nói tiếp:

“Cô nương nay đã đến tuổi cập kê, chẳng mấy chốc sẽ định thân. Có vài chuyện cũng nên hiểu rõ. Hà bao chính là vật gửi gắm tâm ý của đôi bên. Bây giờ cô nương học cách làm, sau này nếu thực sự gặp người trong lòng, cũng có thể tặng hắn một chiếc.”

Trương Khai gia vừa dứt lời, chợt nhận ra Dĩ Quân chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc hà bao còn dang dở trên tay. Bà nhất thời lo lắng mình lỡ lời, vội vã ngậm miệng:

“Lão nô nhiều lời rồi.”

“Không sao.” Dĩ Quân ngước mắt nói.

Tương tư, hà bao…

Nàng biết điều đó.

Giống như hậu thế vẫn lưu truyền chuyện con gái tự tay đan khăn quàng cổ tặng người mình yêu.

Nghe xong lời ma ma, trong đầu nàng bỗng hiện lên khuôn mặt của Vĩnh Kỳ.

Hắn ra vào cung điện, thường khoác y bào vàng hoàng tử mới có thể mặc. Nhưng những lúc thường phục, dường như màu gì hắn cũng có thể diện đẹp.

Nàng cúi đầu nhìn chiếc hà bao màu nguyệt bạch trong tay, cảm thấy hình như nó rất hợp với y phục của hắn.

Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy mặt có chút nóng. Nàng bưng chén trà trên kỷ nhỏ bên cạnh, trà đã nguội đi ít nhiều, nhưng nàng cũng không để tâm, chỉ uống một ngụm rồi mới gọi người vào thay trà mới.

*

Tử Cấm Thành lại đón một trận tuyết, khắp nơi tựa như cành ngọc hoa kỳ, thoắt cái đã đến năm mới.

Ngày hai mươi tám tháng Chạp, ở Thượng Thư Phòng, mấy vị A Ca cuối cùng cũng được ngừng bài vở.

Hôm sau là ngày hai mươi chín, những ngày này, các vị cáo mệnh phu nhân lần lượt tiến cung thỉnh an. Cũng bởi lo Thái hậu thấy người nhiều quá lại ồn ào, Hoàng hậu nghe tin hôm nay không có mấy ai nhập cung, bèn dẫn theo các cung tần phi tần cùng hoàng tử, công chúa đến Từ Ninh Cung thỉnh an.

Thái hậu đã lâu chưa gặp các hoàng tôn, hoàng tôn nữ, đương nhiên vui mừng, nhưng cũng không giữ họ lại lâu.

"Những ngày qua gặp nhiều người quá, ai gia cũng mệt mỏi, không giữ các con ở lại nữa. Trời đông giá lạnh, đều về sớm một chút cho ấm. Dù sao qua hai ngày nữa, trong cung có yến tiệc, khi ấy lại có thể gặp mặt." Thái hậu nhìn đám tôn tử, tôn nữ vây quanh bên cạnh, ai cũng xuất sắc theo cách riêng, chỉ là bản thân bà thật sự không chịu nổi sự náo nhiệt, gần đây quả thực đã gặp quá nhiều người.

Nhìn thấy Hoàng hậu dẫn đoàn người rời đi, ánh mắt Thái hậu lại quét qua, bắt gặp Vĩnh Kỳ đứng ở phía xa.

Trong số mấy người con của Hoàng đế, hắn đã thuộc nhóm lớn nhất rồi. So với mấy đứa nhỏ bây giờ đang ríu rít vây quanh, miệng không ngừng gọi "Hoàng mã ma", những đứa lớn hơn thì đứng xa hơn, đông người rồi cũng không còn dính lấy bà như hồi bé nữa.

"Vĩnh Kỳ, con ở lại, ai gia có chuyện muốn nói với con." Thái hậu lên tiếng gọi hắn.

Ngay lập tức, mọi người đều khựng lại. Hoàng hậu và Thuần Quý phi đi trước, nhìn nhau một cái, lại vô thức liếc sang nhi tử mình. Còn phía sau, Gia Quý phi và Du Phi cũng trao đổi ánh mắt, rồi cùng Vĩnh Thành quay đầu nhìn về phía Vĩnh Kỳ, ai nấy đều không hiểu dụng ý của Thái hậu.

Ngầm có sóng ngầm.

Du Phi nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Vĩnh Kỳ, thấp giọng dặn dò: "Đi đi."

Vĩnh Kỳ gật đầu với Du Phi giữa những ánh mắt nghi hoặc xung quanh, lại nhìn Vĩnh Thành một cái, rồi mới quay người tiến đến trước mặt Thái hậu.

Chờ mọi người rời đi hết, Thái hậu mới nhìn Vĩnh Kỳ đang cung kính đứng một bên, đưa tay ra. Hắn lập tức bước lên dìu bà đứng dậy.

Thái hậu cũng không có ý định để tôn tử đỡ mình đi xa, đứng dậy rồi liền phất tay, để Đức Nhân đỡ bà.

"Con theo ai gia đến Phật đường tụng kinh."

Phật đường của Từ Ninh Cung nằm ở gian phòng phía Tây, vừa bước vào đã ngửi thấy hương đàn trầm thoang thoảng. Ngọn nến lay động, khiến lòng người bất giác an tĩnh.

Vĩnh Kỳ quỳ xuống trên đệm bồ đoàn phía sau Thái hậu một chút, đón lấy tập tuyên chỉ Thái hậu đưa qua.

"Đây là Tâm Kinh mà phủ Tương Cần Bá gửi tới." Thái hậu chậm rãi nói.

Vĩnh Kỳ chỉ lướt mắt nhìn qua chữ viết trên đó, liền lập tức nhận ra, đây là bút tích của Dĩ Quân. Nét chữ tiểu khải cài hoa như thế này, chỉ có nàng mới viết ra được.

Hắn khẽ đáp một tiếng, rồi cùng Thái hậu bắt đầu tụng kinh.

Phật đường lặng như tờ, chỉ có tiếng hai người tụng niệm, xen lẫn với âm thanh Thái hậu lần từng hạt phật châu trong tay, thỉnh thoảng còn có tiếng lật trang giấy vang lên khe khẽ.

Trong lò than bên cạnh, những tờ kinh văn đã được tụng đọc xong, lặng lẽ cháy thành tro trong ánh lửa lập lòe. Cùng với đó, những lời tụng kinh của người đọc, cùng những tâm nguyện, cầu chúc chân thành của người chép kinh, cũng hóa thành hư vô, theo khói mà tiêu tán.