Thanh Xuyên Vinh Thân Vương Phúc Tấn

Chương 44

Đại phu nhân khẽ nhìn trượng phu, rồi khẽ gật đầu: "Hôm nay chính là Ngũ A Ca đã tìm thấy Dĩ Quân. Theo như thϊếp được biết, quan hệ giữa hai đứa cũng khá tốt. Nếu như có thể thành..."

Ngạc Bật liếc sang Tam phu nhân, khẽ hỏi: "Nàng nghĩ sao?"

Tam phu nhân lúc này đôi mắt đã đỏ hoe, đầu óc rối bời, trong lòng chỉ có mong muốn không để nữ nhi mình phải làm phi tần trong cung. Nàng chỉ nói: "Nếu đã là Đại tẩu quản chuyện này, vậy thì để đại tẩu và ngạch nương quyết định là được rồi, Tam gia đồng ý là xong."

Nói đoạn, dường như chợt nhớ ra rằng chuyện hôn nhân của nữ nhi, bản thân là ngạch nương không thể tùy tiện mà buông xuôi, nàng liền nói thêm: "Tứ A Ca tuy là con của Quý phi, lại được sủng ái, nói ra thì còn cao quý hơn cả Du phi. Nhưng mấy năm nay thϊếp đọc thư Dĩ Quân gửi về nhà, hay lúc con bé vài lần về thăm nhà, thϊếp e rằng trong lòng con bé cũng thiên về Ngũ A Ca nhiều hơn. Có điều, con bé vẫn còn nhỏ, chưa hiểu hết mọi chuyện mà thôi."

Bên kia, trong Từ Ninh Cung, Thái hậu vẫn chưa thay áo ngủ, mà vẫn ngồi trên ghế tròn trong chính điện với bộ thường phục.

"Hoàng hậu đến chưa?" Giọng Thái hậu lạnh lùng.

Đức Nhân đứng bên cạnh đáp: "Người của Dực Khôn Cung đã đi báo rồi, chắc cũng sắp tới thôi. Hôm nay là phiên Hoàng hậu hầu hạ Hoàng thượng mà."

Trong bữa tiệc tối nay, Thái hậu có tiện miệng nhắc đến việc gần đây Vĩnh Tuyền có chút không khỏe, nhân cơ hội ấy muốn Hoàng thượng sang thăm. May thay Hoàng thượng hiếu thảo, hiếm khi thấy Thái hậu nhắc đến, nên ngài cũng đồng ý ngay. Bởi vậy, Thái hậu mới có thời gian rảnh rỗi để gặp Hoàng hậu.

Đang nghĩ ngợi thì Minh Tề từ ngoài bước vào, phía sau vang lên tiếng giày thêu đế cao nện xuống sàn: "Hoàng hậu nương nương đến."

Thái hậu khẽ liếc nhìn Đức Nhân. Người bên cạnh lập tức hiểu ý, lui xuống gọi hai cung nữ mang trà bánh lên.

Dù thế nào thì lễ nghi bên ngoài vẫn phải làm đủ.

"Thỉnh an Hoàng ngạch nương."

Thái hậu chẳng buồn nhìn Hoàng hậu thêm lần nào, chỉ thản nhiên nói: "Ngồi đi."

"Không biết Hoàng ngạch nương gọi con đến giờ này là có việc gì muốn căn dặn ạ?" Hoàng hậu trang sức đơn giản nhưng son phấn lại khá cầu kỳ, có lẽ còn đang chuẩn bị để đợi Hoàng thượng. Từ khi nàng lên ngôi Hoàng hậu, sự sủng ái cũng nhiều hơn trước khá nhiều.

Thái hậu cũng không vòng vo thêm, chỉ hỏi thẳng: "Ngươi còn nhớ trong chiếu chỉ lập hậu năm xưa có câu: "Ngưỡng thừa Hoàng Thái hậu từ dụ" không?"

"Thần thϊếp nhớ ạ." Hoàng hậu khựng lại một chút, thu lại nụ cười, cung kính đáp.

Thái hậu khẽ “ừm” một tiếng, rồi tiếp tục nói:

“Năm đó, khi Hiếu Hiền Hoàng hậu băng hà, Hoàng thượng có hỏi ta xem trong hậu cung có ai thích hợp để lập làm kế hậu hay không. Ta thấy ngươi tính tình cung kính, lễ độ, hầu hạ Hoàng thượng đã nhiều năm mà chẳng bao giờ tỏ ra tranh giành, nên ta đã phản đối ý định của Hoàng thượng muốn học theo tổ tiên mà chọn một nữ nhân khác lên ngôi Hoàng hậu, và quyết định chọn ngươi.”

“Ta tự biết mình đã lớn tuổi, các phi tần trong cung vẫn còn trẻ, trước đây có Hiếu Hiền Hoàng hậu, sau này có ngươi, nên ta chưa từng can thiệp vào chuyện lục cung. Thế nhưng ta không ngờ rằng, vì cứ để yên không quản lâu ngày, lại chẳng hay biết rằng vị Hoàng hậu mà ta và Hoàng thượng tín nhiệm, mỗi ngày lại âm thầm tính toán những gì sau lưng!”

Dứt lời, Thái hậu nặng nề đặt mạnh chén trà xuống chiếc bàn gỗ tử đàn bên cạnh, giọng điệu so với lúc đầu đã gay gắt hơn nhiều.

Lúc này, Hoàng hậu tuy miệng vẫn tỏ ra cứng cỏi, nhưng hành động thì lại rất thành khẩn. Thấy Thái hậu nổi giận, nàng vội quỳ xuống:

“Hoàng ngạch nương thứ tội, thần thϊếp thật sự không biết Hoàng ngạch nương đang nói về chuyện gì.”

“Không biết?” Thái hậu cười nhạt. “Hôm nay ta không để ai biết ngươi đến đây, giờ trong Từ Ninh Cung này chỉ có ta và ngươi. Chẳng qua là vì ngươi còn biết xưng một tiếng ‘thần thϊếp’, nên ta mới muốn giữ lại chút thể diện cho ngươi.”

Thái hậu đứng dậy, bước tới trước mặt Hoàng hậu, khẽ cúi người xuống, nhìn thẳng vào nàng đang quỳ ngay ngắn mà nói từng lời rành rọt:

“Dẹp ngay cái tâm tư gây chia rẽ tình tỷ muội của ngươi đi! Một gia tộc có thể đưa ra hai vị phi tần, từ thời Tiên đế đến nay vốn đã hiếm thấy. Dù xét ở góc độ nào, ta cũng sẽ không chấp nhận điều đó. Nếu ngươi còn có ý nghĩ đó thêm một lần nữa, đừng trách ta không nể mặt!”

Nói xong, Thái hậu chẳng buồn nhìn xem Hoàng hậu có phản ứng gì, liền quay người đi về phía tẩm điện. Vừa ra đến cửa, bà lớn tiếng gọi:

“Đức Nhân, đưa Hoàng hậu về Dực Khôn Cung hầu hạ Hoàng thượng!”

Sau lưng, giọng Hoàng hậu vang lên từng chữ rõ ràng:

“Thần thϊếp tuân chỉ, thần thϊếp cáo lui!”