Ngôn Tư là nữ nhi của cữu cữu Hách Ninh A, nhỏ hơn Dĩ Quân vài tháng. Còn Đồng tiểu thư tên tộc là Tĩnh Đồng, họ Hách Xá Lý, trưởng nữ của cô mẫu Ngạc Thục và Tác Nhĩ đường tằng tôn Triệu Mẫn. Năm nay nàng đã mười lăm tuổi, hôn sự cũng đã được định với Đặc Khắc Thận, nhi tử Án sát sứ Quốc Lương thuộc tộc Cáp Đạt Na Lạp.
Trong lúc nói chuyện, bốn người đã vào đến Cổ Lang Tạ. Vì biết hôm nay có ba vị công chúa đến dự, nên khi ngồi vào chỗ, mọi người đều để trống vị trí thượng tọa. Ngạc Dĩ Quân thấy biểu muội và biểu tỷ ngồi ở cuối bàn, liền bước tới trò chuyện vài câu, sau đó quay lại dặn dò Thôi ma ma: “Bảo gánh hát tấu một khúc đàn trước, đợi Công chúa tới rồi hãy diễn ca vũ. Bên phòng bếp cũng làm vậy đi.”
Tĩnh Đồng nhìn Ngạc Dĩ Quân với dáng vẻ đoan trang ra dáng chủ nhân, rồi quay sang Mã Giai thị bên cạnh, khẽ cười:
“Ta thật sự lần đầu tiên thấy Quân cô nương nghiêm túc thế này đấy.”
Nhà Hách Xá Lý từng có người làm hậu phi, vì vậy từng cử chỉ, điệu bộ của Tĩnh Đồng đều mang phong thái danh môn khuê tú, là hình mẫu “con nhà người ta” trong lời Tam phu nhân, đặc biệt am hiểu lễ nghi.
Mã Giai thị nếm thử một miếng điểm tâm trên bàn, rồi mới nhàn nhạt nhận xét:
“Đúng là hiếm có.”
Bấy giờ, Lưu ma ma mới dắt Ngạc Dĩ Hinh từ Tây sương phòng đến, muộn hơn so với dự tính. Vừa thấy Ngôn Tư, nàng lập tức chạy lại bên cạnh. Ngạc Dĩ Quân không nói gì, chỉ căn dặn Lưu ma ma chăm sóc tốt cho tiểu muội, sau đó lại đích thân đi kiểm tra lại mọi vật dụng trong tiệc hôm nay.
Vừa dặn dò xong, liền nghe Thôi ma ma vào bẩm báo:
“Công chúa đến rồi.”
Khác với Ngạc Dĩ Quân – người đã quen biết hai vị Công chúa nhiều năm, những người khác ở đây chưa từng diện kiến. Vì thế, vừa nghe thông báo, tất cả đều đứng dậy hành lễ:
“Thỉnh Cố Luân Công chúa, Hòa Thạc Công chúa an.”
Ngạc Dĩ Quân đã quá quen thuộc, hơn nữa hôm nay nàng là thọ tinh, nên chỉ hành lễ phất tay nhẹ nhàng.
Hòa Kính và Hòa Uyển đều vấn tóc kiểu Giáp Tử, dường như cố ý không phô trương thân phận, trang phục cũng không cầu kỳ. Khi thấy mọi người, hai nàng không hề tỏ vẻ cao quý, Hòa Kính theo sự hướng dẫn của nha hoàn đi đến bàn đầu tiên, vừa ngồi xuống vừa nói:
“Mọi người không cần câu nệ, hôm nay là sinh nhật của Quân muội, cứ lấy thọ tinh làm chủ, đừng quá gò bó.”
Lúc này, gia nhân đã dọn dẹp trà bánh khai vị, bắt đầu mang lên rượu tiệc và nồi lẩu.
“Cổ Lang Tạ nằm bên hồ, ta vốn định bày tiệc dọc theo mép nước như một bữa tiệc lưu thủy, nhưng nghĩ lại, trời vẫn lạnh, dù có lò sưởi cũng khó tránh gió rét. Chi bằng mỗi người một nồi lẩu riêng, vừa được ăn thỏa thích, vừa sưởi ấm thân mình.” Ngạc Dĩ Quân ngồi ở vị trí chủ tiệc, ra hiệu cho thị nữ rót rượu, vừa cười vừa nói.
Hòa Uyển gật gù:
“Vây quanh bếp lửa, uống rượu, nhúng thịt vào nồi lẩu, đúng là thú vui tao nhã nhất rồi.”
“Hôm nay là sinh thần của ta, trước hết phải cảm tạ các thúc mẫu và các tỷ tỷ đã nể mặt đến đây, ly rượu này xin kính mọi người.” Ngạc Dĩ Quân nâng chén nhìn mọi người, dứt lời liền uống cạn.
Trên bàn của mỗi người đều đặt một chiếc nồi đồng nhỏ, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Những chiếc đĩa sứ pháp lang tinh xảo bày đủ loại nguyên liệu: thịt cừu, cá, rau cải cúc, măng, viên thịt, nấm hương, nấm tùng nhung, giăm bông…
Ngũ phu nhân gắp một con tôm bỏ vào miệng, tấm tắc khen:
“Tôm cá này đều được nuôi trong sông của Trí Xuân Viên, tươi ngon lắm, không thể bỏ qua đâu.”
Ngạc Dĩ Quân sai thị nữ lấy sổ kịch bản, đưa cho Hòa Kính, mỉm cười:
“Công chúa vốn thích xem hí khúc, hôm nay cứ chọn mấy vở hay mà nghe. Ta thì không rành mấy thứ này.”
Hòa Kính vừa giở sổ vừa bật cười:
“Nếu muội mà còn bảo không biết hí khúc nào hay, thì chắc không ai biết mất! Toàn bộ trong này đều là những vở kịch kinh điển cả.”
Lục phu nhân mỉm cười tiếp lời:
“Mắt nhìn của Quân cô nương xưa nay luôn tinh tế, đã lọt vào mắt nàng thì nhất định là tuyệt phẩm.”
Tĩnh Đồng đứng không xa nghe thấy liền vội vàng chen vào:
“Vậy nên ta đã phải suy nghĩ rất lâu mới chọn được lễ vật mừng thọ cho Quân cô nương. Ta sợ chọn không khéo lại không lọt vào mắt nàng.”
Ngạc Dĩ Quân gắp một miếng thịt nhúng lẩu, mỉm cười:
“Quà gì cũng được, quan trọng là tấm lòng, vốn không nằm ở vật chất.”
Ai mà không thích lẩu chứ! Xuyên đến đây lâu như vậy, cuộc sống tiểu thư khuê các đúng là thoải mái, mỹ thực đủ đầy. Chỉ có điều, những bữa tiệc kiểu này, lời xã giao qua lại thật khiến người ta đau đầu.
“Vậy thì tặng Quân cô nương một mối hôn sự tốt đi.” Hòa Uyển bất ngờ lên tiếng.