Xuất Vân Hiên
Ngạc Dĩ Quân thay bộ áσ ɭóŧ mùa đông màu tím nhạt thêu hoa lan, khoác bên ngoài áo bông màu lam tro viền hoa lụa, cổ quấn khăn lông thỏ. Trên chiếc cúc áo thứ hai nơi cổ có đính một miếng ngọc hình lá sen – món quà được Thái hậu ban tặng vào tiết Đông chí. Dù không còn rực rỡ như lúc nãy, nàng vẫn nổi bật giữa đám đông.
“Ngũ phu nhân, Lục phu nhân và Đại thiếu phu nhân đã tới.” Bình Điệp từ bên ngoài bước vào bẩm báo.
Ngạc Dĩ Quân gật đầu, nhận lò sưởi tay từ Ngữ Phù, vừa khoác áo choàng vừa cất bước ra ngoài: “Bên Cổ Lang Tạ đã chuẩn bị xong cả rồi chứ? Đi đón Hinh nhi từ tây sương phòng của Ỷ Chân Đường qua đây.”
“Thỉnh hai vị thúc mẫu cùng tẩu tẩu an.”
Khi Ngạc Dĩ Quân ra tới ngoài Xuất Vân Hiên, ba người kia cũng vừa tới trước bức bình phong hình quạt nơi cổng, vội hành lễ.
Hương Quân đứng giữa, khoác áo choàng lông viền màu bích ngọc, bên trong mặc áo dài thêu hoa mẫu đơn bằng gấm Thục màu trắng ngà. Tuy phục sức giản dị, nhưng cây trâm cài hình phượng đính đá quý mạ vàng cùng chiếc trâm bạch ngọc khảm bảo thạch trên búi tóc đã thể hiện rõ xuất thân cao quý của nàng – hậu duệ Ái Tân Giác La.
Lục phu nhân Hỷ Tháp Lạp thị mặc áo dài lông viền màu lam thủy biếc, cổ tay thêu hoa hợp hoan, búi tóc theo kiểu cổ, cài trâm bạc xanh điểm thúy châu sa. Kiểu tóc này không còn phổ biến, nhưng chính nét hoài cổ ấy lại khiến nàng thêm phần thanh nhã.
Phía sau hai người là Mã Giai thị, mặc bộ kỳ bào xám đậm họa tiết sơn thủy, bên ngoài khoác áo choàng lông viền màu lam nhạt. Nàng búi tóc kiểu song hoàn, cài một cây trâm hoa vàng đỏ cùng một bông hoa lụa màu cam nhạt, trông rực rỡ tươi tắn.
Dù có sự khác biệt về vai vế, song tuổi tác của ba người không chênh nhau quá nhiều, so với Dĩ Quân cũng chỉ hơn khoảng mười tuổi. Vì thế, tiệc sinh nhật hôm nay, nàng chỉ mời hai vị trưởng bối gần gũi nhất.
“Hôm nay con là thọ tinh, chúng ta nào dám nhận lễ này.” Hương Quân vừa cười vừa nói.
Lục phu nhân nhìn Dĩ Quân một lượt rồi khen: “Nhị tiểu thư hôm nay thật đẹp, càng lớn càng xuất chúng.”
“Thúc mẫu, tẩu tẩu cũng đừng đứng mãi ở đây nữa. Giờ khách khứa sắp tới rồi, chi bằng qua Cổ Lang Tạ ngồi đi. Ta đã dặn người nhóm lò sưởi cả rồi.” Dĩ Quân mỉm cười dẫn ba người về thủy tạ phía bắc Xuất Vân Hiên, vừa đi vừa đáp lời Lục phu nhân: “Đa tạ thúc mẫu đã khen.”
Từ Xuất Vân Hiên đi ra là một con sông nhỏ chảy theo hướng nam – bắc. Nước trong vắt, nuôi cá tôm. Một cây cầu gỗ bắc ngang, bên cạnh dựng một tấm biển gỗ ghi ba chữ “Nguyệt Hạc Kiều”.
Ven bờ, cây cối rậm rạp, hoa cỏ um tùm, sắc hoa khoe nở. Mấy người đi dọc con đường lát đá, không cần qua cầu.
Nằm ở hướng đông bắc Xuất Vân Hiên là Cổ Lang Tạ – nơi tổ chức tiệc hôm nay. Ba mặt giáp nước, một mặt dựa vào một khu rừng nhỏ, lầu son gác tía, cột chạm trổ tinh xảo. Vì đang là mùa đông, Ngạc Dĩ Quân đã dặn người đóng kín cửa gỗ hồ đào chạm rỗng, nhóm thêm lò than để không khí ấm áp hơn.
Đối diện Cổ Lang Tạ là khu giả sơn, giữa những ngọn núi đá là một rừng trúc rậm rạp, giống như quanh Xuất Vân Hiên, đều là những khóm trúc mà năm xưa sau khi Dĩ Quân đầy tháng, Ngạc Nhĩ Thái đã sai người trồng trong Trí Xuân Viên để phù hợp với chữ “Quân” trong tên nàng.
Giả sơn chia khu vườn thành hai phần. Phía bắc là Phương Dữ Đình – nơi hôm nay có ca múa giúp vui. Phía nam là Triều Huy Các – một lầu nhỏ chưa có ai ở. Đợi Tam tiểu thư Ngạc Dĩ Hinh lớn hơn chút nữa sẽ chuyển đến đây.
“Hôm nay muội trang trí nơi này thật khéo.” Mã Giai thị vừa đi vừa khen.
So với những vườn khác, điểm đặc biệt nhất của Trí Xuân Viên chính là khu hậu viện. Ngày thường chỉ có hoa lá xanh tươi, nhưng vì hôm nay có tiệc khách, nên treo thêm nhiều đèn l*иg rực rỡ. Dù ban ngày không thắp đèn, nhưng các loại hoa đăng nhiều màu sắc này cũng khiến cảnh sắc thêm phần mỹ lệ.
Ngạc Dĩ Quân khẽ mỉm cười, niềm vui được tán thưởng vừa nhen lên đã vội kìm lại, khiêm tốn đáp: “Ta chỉ dặn dò đôi chút, chứ mấy chiếc đèn này là nhờ Đại ca và Nhị ca tìm mua cả.”
Từ trong Cổ Lang Tạ, một vị ma ma bước ra chào đón. Bà mặc kỳ bào màu nâu nhạt, búi tóc theo kiểu của những ma ma trong phủ, thấy bốn người liền hành lễ.
“Ma ma không cần đa lễ.” Dĩ Quân giơ tay ra hiệu.
Đây là Thôi ma ma – phu nhân của Trần Tử Phương, quản sự của Trí Xuân Viên. Bà vốn là người theo hầu trong Bá phủ từ nhỏ, sau này được phân về hầu hạ bên cạnh Tam phu nhân, trở thành tâm phúc. Hôm nay, vì đây là lần đầu Ngạc Dĩ Quân tổ chức yến tiệc, nên Tam phu nhân mới phái bà qua hỗ trợ.
“Tiểu thư, tiểu thư nhà phủ Tín Dũng Công cùng Đồng tiểu thư đã đến rồi.” Thôi ma ma bẩm báo.