Thanh Xuyên Vinh Thân Vương Phúc Tấn

Chương 32

Bầu không khí như khựng lại trong giây lát. Ngạc Dĩ Quân thoáng đỏ mặt, nhưng nhanh chóng bật cười, vừa nuốt miếng ăn trong miệng, vừa định mở lời thì mọi người đã phản ứng trước.

Chỉ nghe Thư Nghi nói:

“Nếu vậy, Uyển tỷ tỷ định gả muội ấy cho ai?”

“Chẳng lẽ tỷ tỷ cũng định tiến cung sao?” Ngôn Tư đột nhiên nhắc đến hoàng cung, khiến ai nấy đều sững lại, rồi bất giác nghĩ đến người trong cung kia, bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo, không ai muốn nhắc tiếp.

Ngạc Dĩ Quân vội nói:

“Uyển tỷ tỷ đừng chọc muội nữa, muội còn chưa cập kê mà. Ngược lại, Thư Nghi tỷ tỷ lớn hơn muội, hay là tìm hôn sự cho tỷ ấy trước đi?”

Thư Nghi còn chưa kịp nói gì, thì Ngạc Dĩ Hinh – đang dính lấy Ngôn Tư – liền lặp lại:

“Tiến cung đi.”

Bầu không khí vốn đã gượng gạo nay lại càng thêm ngại ngùng, mọi người đều nhìn nhau không biết nói gì.

Mã Giai thị tinh ý, lập tức vẫy tay gọi Dĩ Hinh về bên mình:

“Cái đầu bé con này, con biết gì chứ!”

Hòa Uyển mỉm cười:

“Chuyện hôn sự của Thư Nghi, ta nào có quyền quyết định.”

Ngạc Dĩ Quân không muốn dây dưa chuyện này thêm nữa, liền nâng ly nhìn về phía Hòa Kính:

“Tam tỷ cũng không ngăn Uyển tỷ, ở đây còn bao nhiêu người chưa xuất giá, vậy mà tỷ ấy cứ mở miệng là bàn hôn sự, không thấy xấu hổ sao? Thôi uống rượu còn hơn!”

Hòa Kính nhịn cười:

“Được! Nàng ấy không biết xấu hổ, phạt rượu đi!”

Sau bữa trưa, mọi người tụ tập bên Cổ Lang Tạ, vừa trò chuyện vừa tiêu thực.

Mã Giai thị sai người đưa nữ nhi Ngạc Tương tới, Hòa Kính và Hòa Uyển lần đầu gặp nàng, dù đã làm thê làm mẫu, nhưng vẫn thấy thích thú.

Nhị tẩu Hoàn Nhan thị – hiện đang mang thai, dù thân thể không khỏe vẫn cố gắng đến tặng lễ vật mừng sinh thần.

Mọi người chuyện trò đến đầu giờ Mùi mới tản dần. Hòa Kính và Hòa Uyển mỗi người hồi phủ, Thư Nghi cũng vào cung cùng Phúc tấn của phủ Thân vương để thỉnh an Thái hậu. Ngôn Tư và Tĩnh Đồng thì vẫn lưu lại trong phủ, sang thỉnh an lão phu nhân và Tam phu nhân.

Sau khi khách khứa rời đi hết, Ngạc Dĩ Quân mới trở về Xuất Vân Hiên, dựa vào ghế nghỉ một lát.

Chợp mắt chưa bao lâu, đã nghe thấy tiếng người nói chuyện bên ngoài. Nàng lập tức gọi người vào, hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Ngữ Phù từ tốn đáp:

“Hưng Thụy bên cạnh Tam thiếu gia vừa đến, nói Tam thiếu gia muốn dẫn tiểu thư ra ngoài dạo chơi, bảo nô tỳ hỏi tiểu thư lúc nào có thời gian. Ngoài ra, vừa rồi có người từ cổng truyền tin, nói Trình Tấn và Vân Khải đã đến, mang theo rất nhiều đồ. Nhìn qua có vẻ là quà mừng sinh thần từ trong cung gửi đến.”

Ngạc Dĩ Quân vốn chẳng để tâm lắm, mỗi năm đến sinh nhật, Ngạc Lan đều dẫn nàng ra ngoài chơi một chuyến. Nhưng vừa nghe đến cái tên Vân Khải, nàng lập tức tỉnh táo hẳn.

Vân Khải là tiểu thái giám tùy tùng của Vĩnh Kỳ, hôm nay lại theo Trình Tấn đến, hẳn là trong đống quà này có thứ gì đó đặc biệt.

Nàng ngồi thẳng dậy, dặn dò:

“Chuẩn bị rửa mặt, không cần thay y phục, cứ đi thẳng sang chính viện. Gửi người qua Tuệ Tư Viện báo với Tam ca, bảo huynh ấy chờ ta ngoài cổng.”

Ngạc Dĩ Quân đi đến Bảo Văn Các, Trình Tấn và Vân Khải đã đợi sẵn, hạ nhân đã dâng trà cho cả hai. Bên ngoài, trên mặt đất đặt một chiếc rương gỗ đỏ, bên cạnh còn có một tiểu tư đang nâng một chiếc hộp gỗ sơn dài, nhìn không rõ bên trong là gì.

“Quân cô nương an.” Thấy nàng đến, hai người vốn đang ngồi trên đôn thêu thưởng trà vội đứng dậy, thi lễ một cái.

Ngạc Dĩ Quân khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu nói: “Không ở trong cung, không cần đa lễ.”

“Chiếc rương này là lễ mừng sinh thần của cô nương từ trong cung gửi đến, có của Thái hậu nương nương, có của Gia Quý phi cùng Du phi nương nương.” Trình Tấn chỉ vào chiếc rương trên mặt đất, nói: “Hôm nay vốn dĩ sư phụ phải tự mình đến, nhưng Từ Ninh Cung có nhiều việc, nên sai nô tài thay mặt đưa đến.”

Dĩ Quân tạ ơn, lúc này Vân Khải mới ra hiệu để hạ nhân dâng chiếc hộp gỗ sơn lên: “Cô nương tinh thông cầm nghệ, Ngũ A Ca đặc biệt sai người đặt làm một cây cổ cầm bằng kim ti lão nam mộc chạm họa tiết Như Ý, chúc cô nương vạn sự thắng ý.”

Ngạc Dĩ Quân liếc mắt nhìn Bình Điệp phía sau, đưa ánh mắt ra hiệu, đối phương lập tức tiến lên tiếp nhận chiếc hộp gỗ sơn.

“Cô nương mở ra xem đi.” Vân Khải cười híp mắt nói, đồng thời quan sát sắc mặt Ngạc Dĩ Quân.

Bình Điệp nâng hộp gỗ sơn, Dĩ Quân không biểu lộ cảm xúc, nhẹ nhàng hít một hơi, mở khóa, nâng nắp hộp lên. Chất gỗ thượng hạng, chạm khắc họa tiết Như Ý tinh xảo, quả thực có cảm giác khéo léo đến mức khó tin. Nàng đưa tay chạm vào dây đàn, cũng là loại tốt nhất, có thể thấy được lễ vật này vô cùng quý giá, chỉ là không biết một cây cầm như thế này cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành.