Ngạc Dĩ Quân chau mày:
“Vương gia mất đã hai năm, ta thấy Phúc tấn e rằng vẫn chưa nguôi ngoai được.”
Mấy người nhẹ nhàng thở dài, cụng ly rồi uống cạn. Những chuyện quá khứ nặng nề và rối ren thế này, thực không thích hợp để nhắc đến trong ngày vui.
Rượu qua ba tuần, bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn. Hòa Uyển bất chợt nói:
“Nói mới nhớ, hôm qua Ngạch phò còn hỏi ta có nên gửi thiệp mời Tam ca không.”
Hòa Uyển nổi tiếng có tửu lượng tốt nhất trong bốn người, lúc này tuy vẫn còn tỉnh táo, nhưng nhìn Dĩ Quân bên cạnh, nàng không khỏi bật cười. Dường như miệng đã nói trước, đầu óc mới đuổi theo sau.
Lời còn chưa dứt, Hòa Kính đã hừ lạnh, hào sảng uống cạn một chén rượu, buông mạnh chén xuống bàn, phát ra tiếng vang giòn khiến cung nữ xung quanh sợ đến mức quỳ rạp xuống đất. Nhưng những người ngồi đây đều quá quen với tính khí của nàng, chẳng ai lấy làm lạ.
Với thân phận Trưởng công chúa, lẽ ra nàng nên đoan trang hiền thục, trở thành khuôn mẫu cho các tiểu thư quý tộc trong cung. Nhưng Hòa Kính lại không như vậy. Trước mặt bách tính, nàng cao quý đoan trang, nhưng sau lưng lại hào sảng, thẳng thắn. Cưỡi ngựa săn bắn chẳng kém gì nam nhân. Sau khi xuất giá đến Khách Nhĩ Thấm, tính cách cởi mở này lại càng bộc lộ rõ ràng hơn.
Hòa Uyển khẽ phất tay, ý bảo cung nữ đứng lên, đồng thời nắm lấy tay Hòa Kính, dịu giọng:
“Đừng giận đến tổn hại thân thể.”
Nàng rót cho Hòa Kính một chén rượu, tiếp tục nói:
“Trước đây ta cũng nói với Ngạch phò rồi, hắn muốn mời Tam ca thì cứ mời. Ta thật muốn xem, trong phủ hắn còn có mấy người dám đến! Ngạch phò và Tam ca có giao tình là chuyện của hắn, nhưng nếu hắn tới đây, ta muốn nhìn xem hắn có thể nuốt trôi bữa cơm này trước mặt chúng ta hay không!”
Thư Nghi cũng hậm hực nói:
“Nếu hắn đến, chắc chắn sẽ mang theo người kia. Ta chẳng dám ngồi cùng bàn với nàng ta đâu. Người ta luôn tự nhận mình là hậu duệ của phế Thái tử gia, dù chỉ là cái xác lạc đà gầy còm, vẫn cao quý hơn chúng ta. Chúng ta đâu có xứng đáng ngồi cùng!”
Ngạc Dĩ Quân liếc nàng một cái, không nhịn được cười:
“Thôi thôi, sao lại học theo nàng ta rồi? Ngày vui thế này, sao cứ nhắc mãi những chuyện ấy? Mau nào, không bằng chơi đoán quyền mà vui vẻ một chút đi!”
Kết cục của việc chơi đoán quyền chính là, Ngạc Dĩ Quân không quen uống rượu trắng, lại vừa chơi dở vừa ham chơi, sau vài vòng thì khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng.
"Bình Điệp, mau đỡ cô nương các ngươi lên giường nghỉ ngơi đi, uống thêm chút nữa thì chẳng biết trời đất là gì đâu!" Hòa Uyển mỉm cười gọi thị nữ.
Yến tiệc tan, Vĩnh Kỳ và Vĩnh Thành trở về hậu viện, vừa vào điện đã thấy Thư Nghi giơ tay ra hiệu im lặng với Vĩnh Thành.
Vĩnh Thành không hiểu, dùng khẩu hình hỏi: "Sao vậy?"
Hai người ngồi xuống ghế tròn bên cạnh, liền nghe Hòa Kính khẽ nói: "Dĩ Quân uống nhiều rồi, đang ngủ bên trong đó."
Thư Nghi nghe vậy cười một tiếng, nói: "Các ngươi đã bỏ lỡ rồi, hôm nay Quân muội muội chơi đoán quyền chẳng thắng được mấy lần."
"Nàng vốn không giỏi mấy trò này, ba người các ngươi, hai tửu quỷ, một đoán quyền vương, nàng đương nhiên thua các ngươi rồi." Vĩnh Kỳ và Vĩnh Thành vừa theo các tỷ phu uống rượu tự nhiên cũng uống không ít, nhận lấy trà giải rượu từ tay thị nữ uống mấy ngụm, mới chậm rãi nói.
Hòa Uyển "chậc" một tiếng, nhìn về phía Hòa Kính, mỉm cười trách yêu: "Tam tỷ tỷ không mắng hắn à? Tiểu tử này nói chúng ta là tửu quỷ đấy!"
"Không vội, lát nữa muội thổi gió bên gối với Ngạch phò, bảo Ngạch phò chuốc rượu hắn nhiều vào!" Hòa Kính vừa cười vừa nói.
Hai người cũng không thấy có gì, chỉ có Thư Nghi hiếm khi nghe hai tỷ tỷ nói chuyện khuê phòng, vành tai liền đỏ lên, nhất thời cũng không biết nói gì.
Vĩnh Thành nhận ra sự ngượng ngùng của Thư Nghi, đang định nói gì đó thì thấy thị nữ của Hòa Kính bên ngoài tiến vào bẩm báo: "Tiểu cách cách tỉnh rồi."
Hòa Kính phất tay cho người lui xuống, vừa đứng dậy: "Ta đi xem."
Hòa Uyển cũng đứng dậy, cười nói: "Tiểu cách cách này ham ngủ, hôm nay ta còn chưa được chọc ghẹo nàng đâu, ta cũng đi xem."
Thư Nghi cũng đi theo, Vĩnh Thành đương nhiên cũng vậy. Hòa Uyển đi ngang qua Vĩnh Kỳ, mới nhớ ra gì đó, hỏi: "Ngạch phò đâu?"
"Ngạch phò nói lát nữa dẫn chúng ta ra ngoại thành cưỡi ngựa, bảo chúng ta tới báo với tỷ tỷ một tiếng."
Hòa Uyển gật đầu, nói: "Biết rồi," rồi lại bảo thị nữ đi lên trước báo: "Cứ nói chúng ta sẽ tới ngay, Dĩ Quân cô nương còn đang ngủ, đợi nàng tỉnh rồi sẽ đi."
Vĩnh Kỳ nghe vậy, nhìn mấy người đã đi về phía phòng bên, hướng về phía Hòa Uyển nói: "Ta đi xem Quân muội muội, lát nữa sẽ ra."