Thanh Xuyên Vinh Thân Vương Phúc Tấn

Chương 21

“Tiểu thư, mau vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm.” Bình Điệp nhẹ giọng nhắc nhở.

Ngạc Dĩ Quân chợt bừng tỉnh khỏi suy tư, buông tay, thả rèm xuống, ngồi ngay ngắn vào trong xe. Nàng không nhận ra, ngay khoảnh khắc rèm rơi xuống, người cưỡi ngựa phía trước vô thức ngoái đầu nhìn lại một cái.

Khi đến phủ Hòa Thạc Hòa Uyển Công chúa, quản gia đã đứng chờ sẵn trước cửa. Vừa thấy Vĩnh Kỳ, ông ta liền tiến lên hành lễ:

“Thỉnh an Ngũ a ca.”

Vĩnh Kỳ xuống ngựa, đi về phía xe ngựa:

“Miễn lễ.”

Ngạc Dĩ Quân đưa tay đặt lên tay hắn để xuống xe, vừa lúc nghe thấy hắn hỏi:

“Tứ a ca đến chưa?”

“Bẩm Ngũ a ca, Tứ a ca cùng Thư Nghi cách cách đã đến rồi. Hòa Kính Công chúa và Ngạch phò cũng đưa tiểu cách cách theo cùng, lúc này đều đã ở hậu viện.”

Nghe đến Hòa Kính Công chúa cũng mang tiểu cách cách theo, ánh mắt Ngạc Dĩ Quân lập tức ánh lên niềm vui. Nàng vô thức siết lấy cổ tay Vĩnh Kỳ:

“Mau vào thôi!”

Đây là hài tử thứ hai của Hòa Kính, cũng là trưởng nữ của nàng ấy. Đứa nhỏ vừa mới chào đời vào mùa thu năm nay, trước đây nàng chỉ được gặp duy nhất một lần khi tiểu cách cách vừa tròn một tháng, bởi thế, lần này trong lòng không khỏi có chút kích động.

Vĩnh Kỳ cúi xuống nhìn tay nàng nắm chặt cổ tay mình, không khỏi nhắc nhở:

“Cẩn thận kẻo ngã, gấp cái gì?”

Câu nói nghe có vẻ trách móc, nhưng giọng điệu lại mang theo vài phần sủng nịch dịu dàng.

Ngạc Dĩ Quân đứng vững lại, buông tay Vĩnh Kỳ, khẽ hừ một tiếng, rồi làm bộ làm tịch hành lễ:

“Bẩm Ngũ a ca, thần nữ đã đứng vững, có thể vào phủ được chưa?”

Thấy nàng đùa cợt, Vĩnh Kỳ cũng phối hợp theo, một tay chắp sau lưng, tay còn lại vuốt vuốt cằm vốn chẳng có lấy một sợi râu, làm ra vẻ trầm tư, cố tình hạ giọng khàn khàn, bắt chước giọng lão giả:

“Hừm... có thể rồi, vào đi thôi.”

Ngạc Dĩ Quân thấy vậy, cố gắng giữ nét mặt nghiêm túc, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, bật cười khanh khách. Còn chưa kịp nói gì, trán đã bị ai đó búng nhẹ một cái. Nàng giật mình nhắm mắt lại theo phản xạ, rồi lập tức lùi về sau một bước. Đến khi mở mắt ra, người kia đã đứng cách xa vài bước, giọng nói còn mang theo ý cười:

“Mau vào đi, ngoài này lạnh lắm. Vào trong tìm tỷ tỷ xin một chén rượu nóng mà uống!”

Chính điện hậu viện, Hòa Uyển cùng phu quân và Hòa Kính phu phụ bốn người ngồi ở vị trí thượng tọa, Thư Nghi và Vĩnh Kỳ ngồi phía dưới.

“Tâu công chúa, Ngũ a ca và Dĩ Quân cô nương đã đến.” Chức Tâm từ bên ngoài bước vào bẩm báo.

Hòa Uyển gật đầu, ra hiệu cho người mời vào. Khi tấm rèm ấm trên cửa được vén lên, chỉ thấy hai người một trước một sau bước vào.

Cả hai vừa trút bỏ áo choàng, trên mặt vẫn còn vương ý cười. Không biết trên đường đã nói chuyện gì, chỉ biết rằng, so với dạo trước, hai người đều cao thêm nửa cái đầu, nhưng Dĩ Quân vẫn thấp hơn Vĩnh Kỳ một chút.

“Cười cái gì mà chưa thấy cung nữ vào báo đã nghe thấy tiếng rồi?” Hòa Kính liếc nhìn Vĩnh Kỳ, hỏi đùa.

Ngạc Dĩ Quân cúi người hành lễ với mọi người, ngồi xuống ghế tròn rồi mới nghe Vĩnh Kỳ đáp:

“Nói bên ngoài lạnh quá, muốn vào tìm tỷ tỷ xin rượu uống.”

Hòa Uyển bật cười:

“Lúc nào phủ Công chúa ta lại thiếu rượu của đệ sao? Nhưng có một điều, không được quá chén, nếu không Hoàng thái hậu và Du phi trách tội, ta cũng không dám gánh đâu.”

“Ta khi nào thì từng say bao giờ?” Vĩnh Kỳ cười bất đắc dĩ, liếc nhìn Vân Khải, “Mang lễ vật của Ngạch phò lên đi.”

Ngạc Dĩ Quân bắt được ánh mắt lướt qua mình của Vĩnh Kỳ, liền hiểu ý, quay đầu nhìn Bình Điệp. Chỉ thấy Bình Điệp nâng một hộp gấm tiến lên.

“Ngạch phò xuất thân Mông Cổ, giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Những thứ này ta không hiểu nhiều, nhưng thường nghe tỷ tỷ nhắc đến Ngạch phò cũng yêu thích thư họa, nên chọn cây bút lông sói nạm mã não này, tỏ chút tâm ý.” Ngạc Dĩ Quân vừa nói, Chức Tâm đã bước lên nhận hộp gấm, dâng lên trước mặt công chúa và Ngạch phò.

Trong khi đó, Vân Khải cũng đã dâng lên lễ vật của Vĩnh Kỳ. Lúc này, hắn mới tiếp lời của Dĩ Quân:

“Nàng không am hiểu, ta thì có. Cây cung gân rồng thượng hạng này là ta đặc biệt nhờ người tìm đến, tin rằng Ngạch phò sẽ thích.”

Sau khi tặng lễ vật, Hòa Uyển liền sai người dọn rượu và thức ăn. Vì trong phủ còn có khách nam nên nam nữ ngồi riêng, bàn nữ tử chỉ còn bốn người họ.

Trên bàn tròn, bốn người ngồi quây quần, cung nữ nhẹ tay nhẹ chân dọn thức ăn.

Thư Nghi lên tiếng:

“Đại tẩu không tới sao?”

Nàng nhắc đến Phúc tấn Y Lạp Lý thị của Đại a ca Vĩnh Hoàng. Hòa Kính lắc đầu:

“Từ khi Đại ca qua đời, rất ít khi gặp lại Đại tẩu. Bình thường, chỉ khi ta tự mình hạ thiệp mời, nàng ấy mới chịu đến phủ ngồi một lúc.”

Hòa Uyển tự rót cho mình một chén rượu, thở dài:

“Ta đã sớm gửi thiệp mời, nhưng nàng ấy thoái thác hết lần này đến lần khác. Khi thì bảo phải ở nhà chăm con, khi lại nói bản thân đang thủ tang, không thích hợp xuất hiện.”