Thanh Xuyên Vinh Thân Vương Phúc Tấn

Chương 20

"Cô nương, mau dậy đi, nếu ngâm thêm e rằng sẽ bị ngất vì nóng mất." Bình Điệp khẽ giọng nói.

Nghe vậy, Ngạc Dĩ Quân mới sực tỉnh khỏi dòng hồi ức dài đằng đẵng. Nàng chậm rãi đứng dậy từ trong dục trì, để mặc Bình Điệp lau khô những giọt nước còn vương trên thân thể.

Ngẫm lại những năm tháng đã qua, dù trong cung hay ngoài cung, cuộc sống của nàng cũng có thể xem là yên ổn thư thái. Mặc dù Tây phủ mấy năm nay ngày một suy tàn, song Đông phủ nhờ vào dư âm của mã pháp mà vẫn giữ được vinh quang.

Nàng và Vĩnh Thành, Vĩnh Kỳ sớm chiều ở bên nhau, ký ức từ kiếp trước theo năm tháng cũng dần trở nên rõ ràng. Nàng đã hoàn toàn minh bạch bản thân đang sống trong thời đại nào, và kết cục của những bậc vương hầu quý tộc ấy sẽ ra sao.

Thái hậu an bài bốn người bọn họ như vậy, tất nhiên là có ý định để bọn họ kết thành phu thê trong tương lai. Chỉ là, nàng không biết giữa nàng và Thư Nghi, ai sẽ thành thân với ai.

Việc chia rẽ uyên ương xưa nay vốn chẳng phải chuyện hiếm ở thời cổ đại. Nếu tạm gác lại kết cục sau này không bàn tới, thì Vĩnh Thành và Vĩnh Kỳ đều là những bậc tài tuấn xuất chúng. Thư Nghi cùng Vĩnh Thành thân thiết từ nhỏ, nếu trở thành đôi phu thê, e rằng sẽ là một đoạn nhân duyên trời ban. Như vậy, người còn lại dành cho nàng ắt hẳn là Vĩnh Kỳ.

Người được lịch sử công nhận là tài giỏi kiệt xuất như Vĩnh Kỳ, lẽ ra nàng nên vui mừng mới phải. Nhưng nghĩ đến kết cục đoản mệnh của hắn, nàng lại không khỏi do dự.

Nếu thật sự để nàng lựa chọn, nàng cũng chẳng biết phải làm sao. Một thiếu niên anh tuấn như vậy, đáng tiếc vận mệnh lại đầy nuối tiếc. Nàng... thực sự có phần ích kỷ.

*

Ngày sinh thần của Ngạch phò, trời Bắc Kinh vừa mới tạnh tuyết.

"Giờ gì rồi?" Ngạc Dĩ Quân vừa vấn tóc vừa hỏi.

Bình Điệp ở phía sau chuẩn bị lò sưởi tay và áo choàng cho nàng, đáp: "Còn một khắc nữa là đến giờ Tỵ."

Ngạc Dĩ Quân gật đầu, vẫn còn kịp: "Lễ vật mừng sinh thần của Ngạch phò đã chuẩn bị xong chưa?"

Bình Điệp khẽ gật đầu, lấy ra một chiếc hộp gấm: "Đã chuẩn bị xong rồi, một cây bút lông làm từ sừng trâu hoa, ngoài ra còn có trâm hồ điệp điểm thúy mạ vàng dành cho Hòa Uyển Công chúa, tất cả đều đã được đóng gói cẩn thận."

Ngạc Dĩ Quân đứng lên, nói: "Đi thôi."

Trước cổng phủ Tương Cần Bá, Vĩnh Kỳ khoác trên người áo dài gấm màu xanh đen viền lông, bên ngoài phủ thêm một chiếc áo choàng lông cáo màu mực, ngồi trên lưng ngựa. Chỉ khi nghe thấy tiếng cổng lớn mở ra, hắn mới xoay người lại.

Hắn đưa mắt nhìn nữ tử khoác áo choàng lông lật màu hồng nhạt, sắc trắng của lông khiến dung nhan nàng càng thêm thanh tú, mái tóc mái phủ nhẹ trên trán lại càng làm gương mặt nàng thêm phần tinh xảo nhỏ nhắn.

Ngạc Dĩ Quân bước lên mấy bước, lúc này Vĩnh Kỳ mới xuống ngựa, hỏi: "Muội muốn cưỡi ngựa hay ngồi xe ngựa?"

Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, nhưng hắn nhắc đến cưỡi ngựa chẳng qua là vì từ hôm trước Đông chí rời cung đến nay, nàng đã mấy ngày chưa cưỡi ngựa rồi.

Ngạc Dĩ Quân ngẫm nghĩ một lát, rồi nói: "Cưỡi ngựa đi, đã mấy ngày không cưỡi rồi."

Có lẽ do tuyết vừa tan, không khí vẫn còn rét lạnh, khi nàng nói ra câu ấy, hơi thở cũng hóa thành một làn sương trắng mỏng.

Vĩnh Kỳ thu hết biểu cảm vào mắt, đưa tay ngăn người hầu đang định dắt ngựa lại, rồi xoay người ra hiệu cho Vân Khải đặt ghế chân xuống. Hắn cất giọng:

“Thôi vậy, trời lạnh thế này, Công chúa phủ ở gần tháp chuông, cứ cưỡi ngựa đi một quãng đường dài, lỡ mà nhiễm lạnh, đến khi Hoàng mã ma hay tin, ta e rằng khó tránh khỏi một trận trách phạt.”

Ngạc Dĩ Quân nghe vậy, liếc mắt nhìn Vĩnh Kỳ một cái đầy ẩn ý, nàng vốn cũng sợ lạnh. Nghe hắn nói thế, ý định cưỡi ngựa của nàng cũng lặng lẽ tiêu tan. Nhưng trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối, không khỏi hờn dỗi:

“Cớ sao không nói sớm? Khiến ta trông ngóng rồi lại hụt hẫng.”

Vĩnh Kỳ đứng bên cạnh, đỡ nàng lên xe ngựa, rồi lại khẽ buông rèm xuống, cười nói:

“Không sao, đợi khi trời ấm hơn, muốn cưỡi bao nhiêu cũng được.”

Vừa nói dứt lời, hắn xoay người lên ngựa. Nhưng mới chỉ vừa yên vị, rèm xe đã bị người phía trong vén lên, ngay sau đó, giọng nói đầy trách cứ của nàng vang lên:

“Vậy chẳng lẽ huynh không sợ nhiễm lạnh sao?”

Vĩnh Kỳ cúi đầu, bật cười khẽ, rồi phẩy tay, giọng cất lên khoáng đạt:

“Bảo kiếm sắc bén là nhờ mài giũa, mai vàng thơm ngát bởi chịu rét lạnh. Mai còn như thế, lẽ nào nam tử lại sợ hàn phong?”

Ngạc Dĩ Quân nghe vậy khẽ bật cười:

“Nam tử hán, mau đi thôi!”

Xe ngựa lăn bánh chầm chậm, nhưng Ngạc Dĩ Quân vẫn chưa vội vào trong. Vân Khải, người cưỡi ngựa theo hộ tống bên cạnh, thấy vậy cũng không dám lên tiếng quấy rầy.

Nàng vén rèm lên, ánh mắt dõi theo thiếu niên trên lưng ngựa. Hắn khoác áo gấm sắc trầm, làm cả người toát lên vẻ uy nghiêm. Dẫu giọng nói vẫn phảng phất nét phóng khoáng của tuổi trẻ, nhưng không thể phủ nhận, dù mới chỉ mười bốn, mười lăm, hắn đã rất được Càn Long sủng ái. Chỉ cần nhìn y phục hắn khoác trên người cũng có thể đoán được vài phần.