Thanh Xuyên Vinh Thân Vương Phúc Tấn

Chương 23

Tây phối điện là tẩm điện của công chúa và Ngạch phò, vén rèm châu, sau tấm bình phong ngọc khắc cảnh hồ quang sơn sắc, Ngạc Dĩ Quân ngả người trên ghế quý phi nhỏ nghỉ ngơi, trên người đắp tấm chăn mỏng, bím tóc đuôi sam vốn được thắt gọn gàng giờ đã xõa tung, như thác nước buông xuống đôi vai.

Bên cạnh bình phong có thị nữ đứng hầu, thấy hắn tới liền cúi người hành lễ, Vĩnh Kỳ phất tay, không cho các nàng lên tiếng, hắn lặng lẽ đứng bên, ngắm nhìn gương mặt yên bình khi ngủ của nàng.

Đây không phải lần đầu hắn nhìn nàng ngủ, khi còn ở Thượng Thư Phòng, nàng không ít lần tranh thủ lúc sư phụ không để ý mà ngủ gật, nhưng gương mặt khi ngủ yên tĩnh như này, không cần lo lắng sư phụ có đột ngột quay người lại hay không, thì đây vẫn là lần đầu tiên hắn được thấy.

Phía sau truyền đến tiếng nói chuyện khe khẽ, Vĩnh Kỳ quay lại nhìn, chỉ thấy cách vài bước là Chức Tâm và Bình Điệp, hắn bước ra ngoài hỏi: "Sao vậy?"

"Công chúa bảo nô tỳ tới hỏi, Dĩ Quân cô nương tỉnh chưa, Ngạch phò đã sai người chuẩn bị ngựa rồi." Chức Tâm nhỏ giọng nói.

Bình Điệp định vào trong gọi Ngạc Dĩ Quân dậy, Vĩnh Kỳ lên tiếng ngăn lại: "Không cần gọi nàng." Nói xong, lại nhìn về phía Chức Tâm, nói: "Ngươi đi báo với công chúa, cứ bảo họ đi trước, Dĩ Quân cô nương đã uống rượu, lúc này gọi nàng dậy cưỡi ngựa cũng không thích hợp, đợi nàng tỉnh lại, ta sẽ đưa nàng đi."

Ngạc Dĩ Quân bị tiếng động nhỏ đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy Vĩnh Kỳ bước vào từ sau tấm bình phong, mơ mơ màng màng hỏi: "Ta đã ngủ bao lâu rồi?"

Bình Điệp nghe vậy đáp: "Nửa canh giờ."

Nói xong, liền lui ra ngoài bảo người mang nước vào, Vĩnh Kỳ đứng bên cạnh, nhìn người đang ngồi trên ghế nói: "Dọn dẹp đi, ra cưỡi ngựa."

Người vừa rồi còn ngái ngủ liền lập tức tỉnh táo lại, ngồi thẳng người lên, hỏi: "Thật sao?"

"Tất nhiên là thật, Tứ ca bọn họ đã đi trước rồi." Vĩnh Kỳ nhìn Bình Điệp dẫn mấy tiểu cung nữ vào, giúp nàng rửa mặt, rồi dâng trà súc miệng, sau đó lại nói: "Chuẩn bị thêm một bát trà giải rượu nữa."

"Ta tỉnh rượu rồi mà!" Ngạc Dĩ Quân quay lưng về phía Bình Điệp để nàng tết tóc cho mình, nghe lời căn dặn của Vĩnh Kỳ, cũng không quay đầu lại, liền phản bác ngay.

Vĩnh Kỳ đứng dậy, không để ý đến lời nàng nói, phất tay bảo thị nữ lui xuống chuẩn bị, vừa đi vừa nói:

"Vô dụng thôi, trong tẩm điện này mùi tô hợp hương cũng không át được mùi rượu của muội và Tam tỷ tỷ bọn họ, người say không thể cưỡi ngựa."

Ngạc Dĩ Quân bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận lấy bát trà giải rượu từ tay thị nữ, hào sảng uống cạn một hơi, sau đó nhìn về phía Vĩnh Kỳ, kiêu ngạo bĩu môi, có chút châm chọc nói:

"Ngũ A Ca, thần nữ đã uống sạch rồi đấy!"

Vĩnh Kỳ liếc nhìn chiếc chén trống không, cúi đầu khẽ cười, rồi sải bước đi ra ngoài:

"Được."

Phía sau, là giọng Ngạc Dĩ Quân gọi Bình Điệp đi thay trang phục cưỡi ngựa, còn không quên dặn dò thị nữ:

"Nhớ kỹ nghe theo lệnh của Ngũ A Ca các ngươi, đốt thêm hương, đàn hương hay tô hợp hương gì cũng được, cái nào thơm nhất thì dùng cái đó!"

Vĩnh Kỳ lắc đầu bất đắc dĩ, những năm gần đây nàng đã không còn giống như thuở mới vào cung, vừa gặp hắn liền hành lễ thỉnh an, ngày thường cũng thường gọi hắn một tiếng "Ngũ ca". Nhưng nếu gọi hắn là "Ngũ A Ca", ngoài những dịp đại điển ra, thì chắc chắn chẳng có lời nào dễ nghe.

Bên ngoài phủ công chúa, ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Vĩnh Kỳ đứng ở cổng chờ Ngạc Dĩ Quân chậm rãi bước ra, nhìn thấy nàng sắp lên ngựa, hắn nhìn thoáng qua sắc hồng vẫn chưa tan hết trên mặt nàng, chỉ tay về phía ngựa của mình:

"Lên con này đi."

Ngạc Dĩ Quân nhíu mày, hỏi:

"Tại sao?"

"Muội vẫn còn men say, cưỡi ngựa không an toàn. Để Vân Khải cưỡi ngựa của muội trước, ra khỏi thành rồi đổi lại cũng không muộn."

Nói xong, Vĩnh Kỳ liền ra hiệu cho Vân Khải lên ngựa của nàng trước.

Ngạc Dĩ Quân không còn cách nào, hung hăng trừng mắt nhìn Vĩnh Kỳ một cái, rồi xoay người lên con tuấn mã đỏ trắng xen lẫn. Nghe nói, đó là ngựa hoàng thượng ban thưởng cho hắn, tên là "Tái Phong Câu".

Nàng vừa đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại, ấm áp của Tái Phong Câu, ngay giây tiếp theo, lưng đã tựa vào một l*иg ngực còn ấm hơn.

Ngạc Dĩ Quân cứng đờ người, hương trầm ấm áp thoang thoảng quanh quẩn khiến nàng phút chốc mơ màng, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng như chốn vô nhân.

"Giận gì chứ? Con Tái Phong Câu này người khác muốn cưỡi cũng không có cơ hội đâu."

Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, Ngạc Dĩ Quân lúc này mới hoàn hồn, miễn cưỡng hừ nhẹ một tiếng, dùng mu bàn tay mát lạnh khẽ chạm lên gò má, hình như lại nóng hơn rồi:

"Ai thèm chứ!"

Vĩnh Kỳ cúi đầu liếc nhìn, dặn dò:

"Nắm chặt cương ngựa."