"Sao còn chưa xuống?"
Ngoài xe ngựa, tiếng của Vĩnh Kỳ truyền đến. Lúc này Ngạc Dĩ Quân mới nhận ra xe ngựa không biết đã dừng lại từ khi nào. Nàng vén rèm sau lưng nhìn ra, phát hiện xe đã dừng ở cửa hông phía trước Trí Xuân Viên.
Ngạc Dĩ Quân quay lại nhìn Ngữ Phù, trách nhẹ: "Sao ngươi không nhắc ta?"
Ngữ Phù tỏ vẻ oan ức: "Cô nương nhắm mắt lại, nô tỳ cứ nghĩ người đã ngủ, nô tỳ có gọi nhưng người không trả lời, nên không dám quấy rầy..."
Ngạc Dĩ Quân đành chịu thua. Nàng không ngủ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, hồi tưởng lại quá khứ, hoàn toàn không để tâm đến âm thanh xung quanh.
Nàng khẽ hừ một tiếng: "Xuống xe đi!"
Vân Khải cùng đám tiểu tư nghe thấy tiếng đã sớm mang ghế nhỏ đặt cạnh xe ngựa. Ngữ Phù là người đầu tiên bước xuống.
Ngạc Dĩ Quân vừa ló đầu ra đã thấy Vĩnh Kỳ đứng trước mặt, đưa tay ra cho nàng.
Nàng khẽ cười, đặt hờ tay lên tay hắn, bước xuống xe. Nhìn thoáng qua đám tiểu tư đứng bên cạnh, nàng nói: "Ngươi vào trước đi."
Chờ khi đám tiểu tư đi xa, nàng mới quay lại nhìn Vĩnh Kỳ, hơi hất cằm: "Huynh cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của Thái hậu rồi."
Vĩnh Kỳ ngẩng đầu nhìn trời, thấy tuyết đã bớt rơi đi nhiều, nói: "Tuyết vẫn đang rơi, vào trong trước đi. Nếu ở Thiên Thu Đình mà trật chân, nhớ bảo Ngữ Phù lấy thuốc bôi cho muội."
Ngạc Dĩ Quân khựng lại. Ở Thiên Thu Đình, nàng có trượt chân, nhưng chưa ngã, chắc chân cũng không sao cả. Thật không ngờ hắn vẫn nhớ đến.
"Muội biết rồi." Ngạc Dĩ Quân nhìn người đã ngồi trên lưng ngựa, lúc này đang từ trên cao nhìn xuống nàng, bất giác nhớ ra điều gì, liền quay sang nói với Vân Khải: "Trở về bảo người hầm cho ta một bát trà gừng."
Dưới này, nàng không thấy được nụ cười nhạt nơi khóe môi của Vĩnh Kỳ trên lưng ngựa.
Vĩnh Kỳ quay ngựa lại, nhìn thoáng qua Ngạc Dĩ Quân, giọng đầy khoái trá: "Ngày kia là sinh thần Ngạch phò, phủ Công chúa thiết đãi khách. Đến giờ Tỵ ngày đó, ta sẽ đến đón muội."
Ngạc Dĩ Quân nhìn theo bóng dáng người rời đi, lúc này mới sực nhớ hôm nay Hòa Uyển cũng đã nhắc đến sinh thần của Ngạch phò ngày kia, chỉ mời vài bằng hữu đến tụ hội.
"Cô nương, vào thôi." Ngữ Phù lên tiếng, Ngạc Dĩ Quân mới hoàn hồn, bước vào trong.
Nàng vốn định đến Ỷ Chân Đường gặp ngạch nương rồi trở về Xuân Huyền Các nghỉ ngơi, nhưng không ngờ Thủy Chi nói ngạch nương đang ở viện Bình Sơn.
"Cô nương, vậy chúng ta về Xuân Huyền Các hay đến Bình Sơn Viện?" Ngữ Phù nhìn chủ tử đứng ngoài Ỷ Chân Đường chưa quyết định, cũng không dám tự tiện.
Ngạc Dĩ Quân do dự một lát, luôn cảm thấy việc tổ mẫu về phủ trước thời hạn mà lại ở cùng ngạch nương chắc hẳn có ẩn ý sâu xa.
Nàng bước về phía Xuân Huyền Các được một lúc mới nói: "Đến Bình Sơn Viện, bảo Hòa Bình báo với mọi người, nếu có ai tìm ta, cứ nói ta mệt, đang nghỉ ngơi."
"Dạ."
Ngoài Bình Sơn Viện, vừa đến sảnh trung, Ngạc Dĩ Quân đã thấy Thính Dung bước lên chào đón:
“Nhị cô nương đến rồi, Tam phu nhân đang ở trong cùng lão thái thái nói chuyện.”
Ngạc Dĩ Quân mỉm cười lịch sự, thầm nghĩ: Ta tất nhiên biết, cần gì ngươi phải nói.
“Nếu vậy, ta không quấy rầy ngạch nương và tổ mẫu nói chuyện nữa, tránh để ngạch nương lại mắng ta. Người lớn nói chuyện, trẻ con chen miệng làm gì.”
Ngạc Dĩ Quân vừa cười vừa nhỏ giọng nói, không định để người trong phòng biết nàng đã tới. Nàng còn cố ý bắt chước giọng điệu ngạch nương hay trách mắng mình, khiến Thính Dung bật cười.
“Thính Dung tỷ tỷ đừng cười ta nữa. Đã đến đây rồi, hay tỷ cho phép ta qua góc phòng uống tách trà?”
Thính Dung nghe nàng một tiếng tỷ tỷ, hai tiếng tỷ tỷ, vừa dẫn người đi về phía noãn các bên cạnh chính điện, vừa nhỏ giọng đáp:
“Cô nương đừng một câu tỷ tỷ, hai câu tỷ tỷ như vậy nữa. Để lão thái thái và phu nhân nghe thấy, lại trách cô nương không hiểu quy củ.”
Ngạc Dĩ Quân cười khẽ hai tiếng, nhận trà bánh Thính Dung đưa tới, rồi nói:
“Dẫu sao họ cũng không nghe được.”
Thính Dung đặt trà bánh và trà nóng lên chiếc kỷ nhỏ, sau đó lui sang một bên:
“Sợ lão thái thái không thấy nô tỳ lại tìm, nô tỳ xin phép đi trước.”
Ngạc Dĩ Quân gật đầu, nhìn bóng Thính Dung rời đi, liền sai Ngữ Phù đứng ngoài cửa trông chừng. Nàng thì rón rén núp vào góc tường, cố gắng lắng nghe xem ngạch nương và tổ mẫu đang nói chuyện gì.
“Quân Nhi năm nay đã sắp cập kê rồi. Hôm nay ngạch nương nhập cung, chẳng hay có nhắc tới chuyện đón Quân Nhi về phủ với Thái hậu nương nương không?” Đó là giọng của ngạch nương. “Quân Nhi bây giờ cũng lớn rồi. Trong cung lại có hai vị A Ca tuổi tác không chênh lệch nhiều, cứ thế ở chung mỗi ngày, chỉ e rằng…”
Ngạc Dĩ Quân không dám phát ra âm thanh, sợ bỏ lỡ dù chỉ một chút giọng tổ mẫu.