“Có nhắc tới. Thái hậu vẫn như trước, không muốn Quân Nhi rời cung. Hôm nay Dụ quý thái phi cũng có mặt. Nghe Thái phi và Thái hậu nói chuyện, e rằng muốn chỉ hôn Quân Nhi cho một vị A Ca nào đó, nên mới giữ lại trong cung.”
Giọng của tổ mẫu xuyên qua bức tường, lọt vào tai Ngạc Dĩ Quân. Nàng nhíu mày, lắng nghe tiếp.
“Nhưng chuyện này chưa có gì chắc chắn. Nếu giống như Đại cô nương năm đó, vậy phải làm thế nào? Quân Nhi còn nhỏ hơn Đại cô nương những bốn, năm tuổi!” Giọng ngạch nương đã mang theo chút nghẹn ngào, khiến Ngạc Dĩ Quân cũng cảm thấy nặng lòng.
Tổ mẫu dịu dàng an ủi:
“Chưa chắc đâu. Bên cạnh Hoàng thượng không thiếu sủng phi. Ngược lại, Tứ A Ca và Ngũ A Ca cũng gần đến tuổi thành thân rồi...”
Ngạc Dĩ Quân thở dài một hơi, không nghe tiếp nữa, dẫn Ngữ Phù rời khỏi viện Bình Sơn. Vừa hay gặp lại Thính Dung.
“Nhị cô nương sao lại đi rồi?”
“Ngạch nương và tổ mẫu đang nói chuyện vui vẻ, ta không tiện quấy rầy. Đừng nói với mã ma là ta đã tới.” Ngạc Dĩ Quân khẽ mỉm cười, rồi rời khỏi viện Bình Sơn.
*
Khi trở về Xuân Huyền Các, Bình Điệp đã dọn sẵn giường chiếu, lò than trong điện cũng đã cháy đỏ.
“Cô nương ngồi nghỉ chút nhé. Tối nay có cần sang Ỷ Chân Đường dùng bữa không?” Bình Điệp hỏi.
Ngạc Dĩ Quân lắc đầu, đi thẳng vào tẩm điện, vừa đi vừa nói:
“Nếu ngạch nương hỏi, cứ nói hôm nay vào cung mệt, ta đã đi nghỉ. Còn cơm tối, không cần phiền nhà bếp phía trước, bảo người trong bếp nhỏ nấu qua loa vài món là được.”
Bình Điệp và Ngữ Phù liếc nhìn nhau, không ai đoán được nỗi buồn bất chợt của cô nương là vì điều gì.
“Ngữ Phù theo ta vào cung cả ngày nay cũng mệt rồi, ngươi cũng đi nghỉ đi. Bình Điệp vào cùng ta, chuẩn bị nước tắm.” Ngạc Dĩ Quân ngồi xuống trước bàn trang điểm, bắt đầu tháo búi tóc.
Trong bồn tắm, mấy tiểu nha hoàn đã rải sẵn cánh hoa hồng tươi và đổ nước hoa hồng thơm ngát. Ngạc Dĩ Quân yên lặng ngâm mình, Bình Điệp nhẹ nhàng gội mái tóc dài đen nhánh cho nàng.
Nàng nhắm mắt, tận hưởng giây phút bình yên ngắn ngủi, nhưng những lời đối thoại nghe được lúc sáng cứ văng vẳng bên tai.
Nàng theo Thái hậu học lễ nghi và đọc sách đã gần tám năm. Đúng như ngạch nương nói, nàng ở bên hai vị A Ca ngày ngày.
Đúng là, thanh mai trúc mã.
*
Từ sau tang lễ của Tuệ Hiền Hoàng quý phi, trong cung bắt đầu chuẩn bị cho lễ khai tâm của Tứ A Ca và Ngũ A Ca. Cũng trong lúc chọn thư đồng, vì tuổi của Thư Nghi phù hợp, Thái hậu đã đề cập với tổ mẫu, định đưa Ngạc Dĩ Quân vào cung.
Nhưng khi ấy, nàng vừa mới năm tuổi, tổ mẫu khéo léo từ chối vì nàng còn quá nhỏ.
Không ngờ, chỉ qua một mùa đông xuân, biến cố ở Tương Cần Bá phủ đã khiến quá trình nàng vào cung trở nên vội vã.
Tương Cần Bá Ngạc Nhĩ Thái nhiễm phong hàn, bệnh tình đột ngột chuyển nặng, qua đời vào tháng tư. Nam đinh trong nhà chịu tang, lão thái thái lại bệnh nặng nhiều tháng liền. Thái hậu nhớ thương Ngạc Dĩ Quân, nên sau tang lễ đã đón nàng vào cung dạy dỗ.
Cùng vào cung với nàng, còn có Ngạc Lan, con trai của Nhị bá Ngạc Thực, hơn nàng một tuổi. Vì Tuệ Hiền Hoàng quý phi và Du phi giao tình thâm hậu, trước khi mất, Hoàng quý phi đã dặn dò để cháu trai vào cung làm thư đồng.
Từ đó, Ngạc Dĩ Quân ở lại hậu viện Xuân Hỉ Điện.
*
Năm Càn Long thứ mười, vào mùa thu, trưởng tử của Ngạc Nhĩ Thái là Ngạc Dung An kế thừa tước vị. Phu nhân của Ngạc Nhĩ Thái, Hỷ Tháp Lạp thị, sau khi khỏi bệnh đã vì nhìn vật nhớ người mà quyết định chuyển khỏi chính viện, nhường lại nơi đó cho gia đình trưởng tử vừa kế vị, còn mình thì dọn vào Bình Sơn Viện để an hưởng tuổi già.
Sau tiết Trung thu, hai huynh muội Ngạc Lan và Ngạc Dĩ Quân được đưa vào cung. Thế nhưng, ngoại trừ Thượng Thư Phòng và Tiễn Đình, hai người hầu như không có dịp gặp riêng.
Ngày đầu tiên nhập cung, Ngạc Dĩ Quân không cần phải vào Thượng Thư Phòng học hành.
Tại Từ Ninh cung, vừa bước vào điện, Ngạc Dĩ Quân đã khẽ cúi người hành lễ:
“Thần nữ thỉnh an Thái hậu.”
“Đứng lên đi nào!” Thái hậu tự mình từ nhuyễn tháp bước xuống, đỡ nàng đứng dậy. Đôi tay mềm mại và ấm áp của người nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, dẫn nàng đến ngồi cạnh mình.
Ngạc Dĩ Quân được Thái hậu nắm tay, ngồi bên cạnh. Quan sát kỹ, Thái hậu trông hiền từ và phúc hậu vô cùng.
“Xuân Hỉ Điện bên đó, ai gia đã cho người chuẩn bị xong cả rồi. Con đã qua đó xem chưa?” Thái hậu vừa hỏi, vừa lấy một miếng bánh bò sữa trên đĩa đưa cho nàng.
Được Thái hậu đưa, Ngạc Dĩ Quân không tiện từ chối, liền cẩn thận cắn một miếng nhỏ, rồi đáp:
“Thần nữ vừa mới nhập cung, liền đến thỉnh an Thái hậu trước, vẫn chưa kịp đi xem.”