Thanh Xuyên Vinh Thân Vương Phúc Tấn

Chương 7

Khi tiễn Minh công công và đoàn người rời đi, trời cũng đã nhá nhem tối. Lão phu nhân không muốn giữ lại thêm, chỉ cùng mọi người ngồi uống một chén trà giải rượu, rồi ai nấy đều tự tản về.

Tại Xuất Vân Hiên, Dĩ Quân ngồi ngắm nhìn những món đồ được ban thưởng từ trong cung. Đối với những vật phẩm khác nàng không để tâm, nhưng thấy mấy hộp phấn ngọc trai và son môi số lượng không ít, nàng liền gọi Bình Điệp đến dặn:

“Phấn ngọc trai chỉ giữ lại một hộp, hai hộp còn lại, một đưa sang Tam Hữu Hiên cho Đại tẩu, một đưa đến Hạnh Ốc Các cho Nhị tẩu. Son hoa lê giữ lại một hộp, hộp còn lại đưa cho Hương Quân. Son hoa nhài thì đưa một hộp cho ngạch nương. Ngoài ra, trong kho có mấy hộp hương tô hợp mà ta mang về, bảo Lưu ma ma đem chia cho các phu nhân trong phủ.”

Đợi mọi người rời đi, ánh mắt Dĩ Quân mới dừng lại trên chiếc áo choàng. Nhìn bộ áo thêu bươm bướm, khóe môi nàng khẽ nhếch lên.

*

Buổi sáng Đông Chí, trời lạnh cắt da cắt thịt. Đêm qua tuyết rơi nhẹ, tuy không đủ dày để phủ lên mặt đất, nhưng cơn gió rét buốt vẫn khiến người ta phải rùng mình.

Ngữ Phù và Bình Điệp bước vào hầu hạ thay y phục và chải đầu, trong khi các nha hoàn quét dọn bên ngoài cuối cùng cũng có thể thoải mái quét đi cánh hoa mai rơi suốt đêm mà không còn lo lắng sẽ làm nàng tỉnh giấc.

"Những bộ y phục Thái hậu thưởng hôm qua, lát nữa từ Tây phủ trở về hãy mặc. Còn giờ đang ở trong phủ, không cần phải quá trang trọng như vậy." Ở nhà, nàng cũng không cần thiết phải đi giày đế hoa cồng kềnh. "Một lát nữa Bình Điệp sẽ theo ta đến Tây phủ, còn Ngữ Phù ở lại chuẩn bị những thứ cần mặc khi vào cung."

Khi đoàn người từ Trí Xuân Viên đi đến cửa hông phía tây của Bình Sơn Viện, tình cờ gặp Mã Giai thị. Bên cạnh nàng là một thiếu phụ dáng người mảnh khảnh, cao ráo, bụng đã nhô lên một chút. Nàng mặc chiếc áo khoác lông chồn xám nhạt trông vô cùng ấm áp.

"Đó là đồ Thái hậu thưởng cho muội, cần gì phải tặng thêm cho ta?"

Ngạc Dĩ Quân gật đầu chào nhị thiếu nãi nãi đứng bên cạnh – Hoàn Nhan thị, rồi vừa cười vừa ghé tai nàng nói nhỏ: "Muội thích tẩu tẩu thôi mà!"

Mã Giai thị "hừ" một tiếng, nhìn người đang cầm áo choàng chạy về phía Tam phu nhân, chỉ biết lắc đầu cười bất đắc dĩ.

Ngày Đông Chí, thiên tử cử hành lễ tế trời, bách tính thì cúng tổ tiên.

Chuyện của Ngạc Xương khiến lão thái thái không vui. Nhưng trong dịp này, bà vẫn không thể không xuất hiện. Rõ ràng, không khí hôm nay còn nặng nề hơn ngày hôm qua.

Ngoại trừ lúc mới bước vào Tây phủ, bà có hỏi một câu: "Người bên tam phòng vẫn còn ở trong chùa, chưa về sao?" thì suốt cả buổi, lão thái thái không nói thêm câu nào.

Ngạc Dĩ Quân quỳ trên tấm bồ đoàn, nhìn vào bài vị trong từ đường. Trong số đó, nàng chỉ nhận ra hai người: tổ phụ Ngạc Nhĩ Thái và người thuộc nhị phòng – Ngạc Thiện. Nàng đã từng gặp Ngạc Thiện, nhưng khi ông phạm tội và bị ban chết, nàng chỉ mới hai, ba tuổi. Huống chi, vì bị xử tội chết, mọi người trong phủ thường tránh nhắc đến ông.

Xuyên không đến đây hơn mười năm, nàng hiểu rõ chuyện trong Tử Cấm Thành, nhưng những việc trong phủ lại không tường tận. Cảm giác nửa vời như vậy thật không dễ chịu.

Cũng như việc dù từ nhỏ nàng lớn lên bên cạnh vài vị A Ca, nhưng vì biết kết cục của họ, nàng lại giữ khoảng cách.

Nàng không phải một cô nương mười lăm tuổi chưa hiểu chuyện đời như mọi người vẫn nghĩ. Nàng hiểu rõ, việc Thái hậu yêu chiều nàng là có ý muốn gả nàng vào hoàng thất. Chỉ là nàng không nhớ mình sẽ gả cho ai – Tứ A Ca hay Ngũ A Ca.

Hai người này, một người được nhận làm con thừa tự, một người yểu mệnh qua đời.

Đối với một người đã biết trước kết cục như nàng, lựa chọn ai cũng không phải là điều tốt đẹp.

*

Tại Trọng Hoa Cung, Hoàng đế đang tổ chức yến tiệc Đông Chí.

Trong những dịp như thế này, Ngạc Dĩ Quân không phải nhân vật chính, ngay cả các A Ca đã trưởng thành cũng không phải trung tâm của sự chú ý. Những ánh mắt đều dồn về tần phi được sủng ái gần đây – Hãn tần, Lệnh Phi, và Hoàng hậu, người liên tiếp sinh hạ con cái trong mấy năm qua.

Trong đại điện, các chủ tử hậu cung, hoàng tử, công chúa và các vương gia, phúc tấn đều an vị. Ngạc Dĩ Quân cùng lão thái thái và các phu nhân mang cáo mệnh, tiểu thư thế gia chỉ được ngồi ở tây phối điện, trong khi các đại thần thì ở đông phối điện.

Họ không rõ chuyện gì đang diễn ra trong chính điện, chỉ biết tiếng ca múa không ngớt. Cứ như thể mọi người đã quên mất rằng năm nay, Hoàng đế vừa mất đi Thập A Ca.