Mã Giai thị nhìn thoáng qua, mỉm cười, khẽ huých vai Dĩ Quân, nói: “Chưa xuất giá đều dùng cơm ở noãn các, sao muội lại ngồi đây?”
Dĩ Quân hơi bĩu môi, níu lấy tay Mã Giai thị, nũng nịu nói:
“Đại tẩu, trước khi vào tiệc đâu phải tẩu nói thế này! Khi ấy tẩu bảo đã lâu không gặp muội, muốn muội ngồi lại ở Thanh Tĩnh Đường ăn cơm mà!”
Mã Giai thị chỉ cười, không nói thêm lời nào, thì chợt nghe một giọng nữ từ không xa vọng lại:
“Dĩ Quân nha đầu cũng sắp đến tuổi cài trâm rồi. Hôm trước nhân ngày giỗ của Thái phi, ta vào cung bái kiến Thái hậu, người còn nhắc tới nàng, bảo rằng Dĩ Quân nha đầu vừa thanh tú vừa thông minh, không biết ai mới xứng đôi với nàng đây.”
Dĩ Quân quay đầu nhìn, người vừa nói vận kỳ trang màu lam bảo, da dẻ trắng trẻo, ánh mắt sáng ngời. Trâm cài tóc không phô trương, nhưng từng cử chỉ đều toát lên khí chất cao quý trời sinh, khác hẳn với những tiểu thư khuê các bình thường. Người này chính là Ngũ phu nhân, con gái của Trang Thân Vương, được phong làm Hương Quân.
“Thái hậu đã quý mến Nhị cô nương như vậy, chắc chắn không để nàng phải chịu ấm ức. Dẫu sao, nàng cũng cùng Hương Quân đều là hoàng thân quốc thích.”
Y Lạp Lý thị vốn cả buổi tối chẳng nói gì, khiến Dĩ Quân gần như quên mất sự hiện diện của nàng. Trước đó, nàng còn cúi đầu, có lẽ vì ngại khi mọi người bàn tán chuyện hôn sự của Dĩ Quân. Nhưng lúc này, nghe thế lại ngẩng đầu lên.
Trong lòng Dĩ Quân âm thầm hừ một tiếng, chẳng thèm để ý, liền trốn về phía lão phu nhân, hai má hơi ửng đỏ, khẽ đáp:
“Hương Quân nói gì vậy, muội còn nhỏ mà.”
Vừa dứt lời, liền thấy một tiểu đồng từ phía Thanh Tĩnh Đường vội vàng truyền lời cho các bà tử trong noãn các.
Dĩ Quân ngước mắt nhìn lão phu nhân, thấy thần sắc người tuy không thay đổi nhưng biết rằng bà đang cố gắng giữ bình tĩnh. Sau sự việc Ngạc Xương bị cách chức, lúc này e rằng lão phu nhân cũng chẳng dám thả lỏng.
“Mã ma hãy yên lòng.” Nàng khẽ khuyên nhủ, đồng thời đứng dậy.
Lúc này, ánh mắt của các nữ quyến ở Thanh Tĩnh Đường đều dõi theo người bà tử vừa truyền lời.
Bà tử kia không hề vội vã, khuôn mặt tươi cười nói:
“Lão phu nhân, tiểu đồng ở cổng báo tin, nói có một vị công công từ trong cung tới đưa đồ.”
Lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, liền ra hiệu cho Thính Dung bên cạnh đỡ mình đứng dậy, nói:
“Đi thôi, sang Thanh Tĩnh Đường.”
Khi mọi người đã đông đủ ở Thanh Tĩnh Đường, lão phu nhân đứng chính giữa, bên cạnh là vợ chồng Ngạc Dung An. Kế tiếp là vợ chồng Ngạc Thực và Ngạc Bật.
Không thấy Dĩ Quân đâu, lão phu nhân thoáng không vui, liền gọi lớn:
“Lại đây mà đứng cùng A Mã và Ngạch Nương, để lát nữa đỡ phải tìm con.”
Lão phu nhân chỉ nói vài câu đã khiến mặt mày Dao Giai thị đang tươi cười nịnh nọt bỗng chốc tái nhợt, tức đến nỗi chỉ muốn thốt lên: “Người trong cung đến đây cũng không phải tìm nàng.”
Chẳng bao lâu, một thái giám dẫn theo hai tiểu thái giám khiêng một rương đồ đến. Hắn khẽ vung phất trần trong tay, giọng the thé vang lên:
“Nhị cô nương có ở đây không?”
Dĩ Quân nghe tiếng liền bước lên phía trước:
“Có đây.”
Thái giám nọ cười hì hì, hơi nghiêng người, để lộ chiếc rương phía sau, rồi cất tiếng:
“Ngày mai chính là tiệc Đông Chí. Thái hậu lệnh cho lão phu nhân dẫn theo Đại phu nhân và Nhị cô nương cùng vào cung dự yến. Thái hậu đặc biệt ban thưởng một chiếc áo choàng lông cừu thêu bươm bướm màu lam ngọc, một đôi hài đế hoa làm từ lông thỏ đen, một tấm khăn lụa dệt hoa văn thủy sắc, một đôi khuyên tai bạc chạm trổ, một vòng tay bạc khảm mã não, một túi gấm đính đá tùng, một món trang sức lá sen, một đóa hoa hải đường bằng gấm dát vàng, ba hộp phấn ngọc trai, một hộp phấn mắt vỏ sò, hai hộp son hoa lê, hai hộp son nhài.”
Dĩ Quân nhận ra thái giám này, chính là Minh công công bên cạnh Thái hậu ở Từ Ninh cung. Những lời ông ta nói bên ngoài phần lớn đều đại diện cho ý chỉ của Thái hậu.
Minh công công thong thả đọc xong danh sách thưởng, sau đó mới ra hiệu cho mọi người đứng dậy. Các tiểu thái giám cùng đám tiểu đồng trong phủ mở rương ra cho mọi người xem.
“Đông Chí lớn chẳng kém Tết Nguyên Đán, Thái hậu đích thân vào khố phòng chọn mấy thứ này thưởng cho cô nương. Những thứ khác không nói, nhưng áo choàng lông cừu và đế hài này, lông chuột xám và lông thỏ đều là do Ngũ A Ca và Tứ A Ca săn được tháng trước. Ngũ A Ca dâng lên Thái hậu, Thái hậu lại sai người chế tác thành hai món này để tặng cô nương.”
Nghe đến Ngũ A Ca, Dĩ Quân mím nhẹ môi, sau đó hành lễ tạ ơn:
“Thần nữ đội ơn Thái hậu.”