"Bệ hạ giá lâm." Giọng thái giám lanh lảnh vang lên.
"Bệ hạ." Lộng Nguyệt nhìn Bạch Tộ Hành đang mặc long bào màu đen thêu chỉ vàng, ngữ khí thoáng có chút xa cách.
"Nàng còn đang trách trẫm." Tối hôm qua đã hứa với nàng là sẽ đến chỗ nàng, vậy mà cuối cùng lại nuốt lời.
Đã hai lần rồi, cũng khó trách nàng không vui với hắn.
Chỉ là Bạch Tộ Hành không khống chế được bản thân. Trái tim hắn mách bảo rằng, hắn rất nhớ nàng, muốn gặp nàng, muốn ôm nàng vào lòng. Thì ra, tình cảm đối với nàng đã không còn chỉ là áy náy như trước kia nữa sao?
Tối hôm qua không biết vì sao lại có cảm giác kỳ lạ đối với nữ nhân kia, như thể bị nàng ta hấp dẫn một cách khó hiểu. Nhưng khi nàng ta định hôn hắn, hắn lại nhớ đến gương mặt Lộng Nguyệt.
Tiểu nữ nhân kia có phải còn đang đợi hắn không? Nghĩ vậy, Bạch Tộ Hành lại vội vàng rời đi.
Đi đến ngã rẽ vào Phù Dung Điện, lại không có đủ dũng khí để gặp nàng, đành quay về Thần Dương Điện của mình.
"Bệ hạ nói gì vậy, bệ hạ là bậc cửu ngũ chí tôn, muốn đi đâu sao lại do thần thϊếp quyết định được."
Lộng Nguyệt quay người đi, làm bộ không muốn nhìn Bạch Tộ Hành.
Bạch Tư Tầm đứng ở một bên, nhìn người cha trên danh nghĩa của mình. Thì ra đây chính là người cha mà hắn đã từng yêu thích. Hắn chỉ từng xa xa nhìn thấy ông ta, tính ra cũng đã gần bốn năm chưa được tiếp xúc gần gũi như thế này.
"Tiểu Nguyệt Nhi, đừng giận trẫm nữa. Nàng nói xem muốn cái gì, chỉ cần nàng nói, trẫm đều đáp ứng." Chỉ trừ vị trí kia ra.
"Lời này của bệ hạ là thật chứ?"
"Tự nhiên. Nếu Tiểu Nguyệt Nhi không tin, trẫm có thể viết giấy làm bằng."
Lộng Nguyệt kéo Bạch Tư Tầm đang đứng bên cạnh lại đây.
"Bệ hạ có nhận ra đứa trẻ này không?" Lộng Nguyệt thấy Bạch Tư Tầm vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không có niềm vui mừng khi gặp lại cha, có chút lo lắng sẽ khiến Bạch Tộ Hành không vui.
Bạch Tộ Hành vừa vào phòng đã thấy đứa trẻ này, chỉ là Lộng Nguyệt không nói thì hắn cũng không hỏi.
Bạch Tộ Hành nhìn kỹ, cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu, nhưng trong ấn tượng quả thật không có đứa trẻ này, chỉ là đường nét gương mặt có chút tương tự với một nữ tử trong trí nhớ của hắn.
"Trầm San là gì của ngươi?" Bạch Tộ Hành hơi thăm dò hỏi.
Trong mắt Bạch Tư Tầm cuối cùng cũng có chút biến đổi, mở miệng nói: "Bà ấy là mẫu phi của ta. Ta tên Bạch Tư Tầm, ngươi còn nhận ra ta không?"
Rõ ràng là câu hỏi, nhưng ai ở đây cũng nhìn ra được, Bạch Tộ Hành quả thật có chút không nhớ ra.
"Ngươi là Tiểu Cửu, sao ngươi lại ở đây?" Bạch Tộ Hành lúc này mới hiểu ra, thì ra đứa trẻ này là con của hắn và Trầm San.
Thời gian không lâu sau khi hắn đăng cơ, từng có một khoảng thời gian vui vẻ với Trầm San, khi đó liền có Bạch Tư Tầm.
Trầm San là một nữ tử Giang Nam, là người hắn gặp được khi còn trẻ du ngoạn Giang Nam. Chỉ là Trầm San bệnh tật triền miên, thường nằm liệt giường, không lâu sau liền hương tiêu ngọc vẫn, mà lúc đó lại đúng vào thời điểm triều đình biến động.