Xuyên Nhanh: Tuyệt Đại Nữ Xứng

Chương 31

Hắn cũng không để tâm quản lý quá nhiều, chỉ phái ngự y tới, nhưng bệnh tình nguy kịch làm sao có thể chữa khỏi.

Sau đó hắn đau buồn mấy tháng, còn Bạch Tư Tầm, hắn nhớ là đã giao cho Li phi nuôi dưỡng. Nhưng hắn trước nay không thích Li phi, cũng chưa từng đến cung của nàng ta, thành ra đã nhiều năm không gặp đứa nhỏ này.

"Lúc thần thϊếp thấy cậu bé thì đang bị một đám người đánh đập. Thần thϊếp nhìn không đành lòng nên đã ra tay ngăn cản, nhưng những kẻ đó lại là người của Li phi tỷ tỷ, thần thϊếp cũng không tiện trách phạt, mong bệ hạ vì A Tầm mà làm chủ."

Lúc này nếu đưa ra yêu cầu nuôi dưỡng Bạch Tư Tầm, Bạch Tộ Hành nhất định sẽ không từ chối.

"Nực cười! Dám đánh chửi hoàng tử, trẫm xem bọn chúng là không muốn sống nữa rồi." Bạch Tộ Hành nhíu chặt đôi mày đẹp. Dù Trầm San đã mất, nhưng tình nghĩa giữa hắn và nàng chưa từng thay đổi.

Li phi lại dám đối xử với con của hắn như vậy, quả thực tội không thể tha.

"Tiểu Tầm, lại đây, để trẫm nhìn con kỹ hơn." Bạch Tộ Hành đau lòng nhìn đứa con của mình, không ngờ mấy năm qua nó lại gầy gò đến thế này.

E rằng đã bị ngược đãi từ lâu, mà tất cả những điều này đều do Li phi gây ra, hắn nhất định sẽ không tha cho Li phi.

Bạch Tư Tầm đi về phía Bạch Tộ Hành, nhưng trong lòng không hề có chút rung động nào.

Chỉ thầm nói một câu: "Dối trá."

Nhưng trên mặt lại không hề tỏ ra chán ghét.

"Phụ hoàng." Bạch Tư Tầm biết rất rõ, mình còn phải dựa vào Bạch Tộ Hành, cũng không thể tỏ thái độ quá mức.

"Con ngoan, là trẫm đã để con chịu thiệt thòi, sau này trẫm nhất định sẽ bù đắp cho con." Bạch Tộ Hành chỉ cho rằng hai người bọn họ lâu ngày không gặp, quan hệ xa cách đi nhiều, lại không biết Bạch Tư Tầm từ đáy lòng vẫn chưa hề chấp nhận người cha này.

"Bệ hạ, nếu bây giờ đã nhận lại A Tầm, có thể để cậu bé tạm thời dưỡng dưới danh nghĩa của thần thϊếp không? Sau này cũng không ai dám bắt nạt cậu bé nữa."

Lộng Nguyệt lập tức đưa ra suy nghĩ trong lòng, xem ra lại tiến gần thêm một bước đến kế hoạch.

"Như vậy cũng tốt, để không ai dám bắt nạt nó nữa, trẫm tự nhiên yên tâm. Tiểu Tầm, vị này chính là mẫu phi của con, mau gọi người đi."

Bạch Tư Tầm nhìn Lộng Nguyệt, không tình nguyện gọi một tiếng.

"Mẫu phi."

"Con ngoan." Lộng Nguyệt nhìn bộ dạng không tình nguyện kia của cậu bé, bản thân lại thấy có chút buồn cười.

Bạch Tư Tầm bây giờ mười một tuổi, nhưng do thời gian dài ăn không đủ no mặc không đủ ấm nên trông như đứa trẻ bảy tám tuổi.

Đúng là một tiểu đáng thương!

Sau khi Bạch Tộ Hành có việc rời đi, còn cố ý dặn dò Ngụy công công, đày Li phi vào lãnh cung, còn những nô tài luôn bắt nạt hoàng tử thì ban cho đánh chết.

Nếu không trừng phạt nặng, vậy ai ai cũng có thể bắt nạt hoàng tử, tôn nghiêm hoàng gia biết để vào đâu. Huống chi những kẻ đó làm những việc này sợ cũng không phải một hai lần, chỉ có thể nói là chết chưa hết tội.

"Sau này những người đó sẽ không đến nữa đâu, đừng sợ, sau này có mẫu phi bảo vệ con."

"Mẫu phi, sau này Tư Tầm cũng là người có mẫu phi rồi."

Mẫu phi, hai từ này kể từ khi nữ nhân kia rời đi, đã rất lâu rồi chưa từng nói ra.

Ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì đây!