Xuyên Nhanh: Tuyệt Đại Nữ Xứng

Chương 29

Sao vai ác tắm rửa cũng lâu như vậy? Nhưng nhìn Bạch Tư Tầm sau khi tắm xong, làn da thật trắng, đôi mắt rất sâu thẳm, tựa như ẩn chứa mực đen không tan, thân hình gầy trơ cả xương. Lộng Nguyệt nhìn thân hình mỏng manh của cậu bé, trong lòng rất đau xót.

Nàng dùng tay mình bao lấy đôi tay Bạch Tư Tầm, bàn tay lạnh lẽo từ từ được sưởi ấm, giống như trái tim cậu bé rồi cũng sẽ dần được sưởi ấm.

Bạch Tư Tầm cảm nhận được hơi ấm trên tay, rất lâu sau mới hoàn hồn. Hắn có chút không muốn rời xa sự ấm áp này, nhưng lý trí mách bảo hắn không thể cứ trầm luân như vậy.

Nữ nhân này chắc chắn không có ý tốt, đối tốt với hắn khẳng định là có mục đích. Chỉ là bản thân mình đã không còn thân phận địa vị, cũng không được phụ hoàng yêu thích, không biết nữ nhân này muốn gì ở hắn, nhưng hắn cũng chẳng sợ.

Danh tiếng của Dung Quý phi Lộng Nguyệt, hắn cũng từng nghe qua, nhưng lại cảm thấy rất khác so với lời đồn.

Một nha hoàn đột nhiên tiến lên, nói nhỏ vài câu với Lục Yêu.

Ánh mắt Lục Yêu phức tạp, ghé vào tai Lộng Nguyệt thì thầm.

Thì ra Bạch Tư Tầm không quen có người hầu hạ tắm rửa, nên đã đuổi thị nữ ra ngoài.

Nghĩ cũng phải, luôn luôn một mình đơn độc, bên cạnh lại không có ai, đột nhiên đến một nơi xa lạ tự nhiên sẽ không quen.

"Chuyện này ta biết rồi, lần sau không cần người hầu hạ khi đang tắm."

"A Tầm, nếu không thích có người hầu hạ khi tắm, vậy thì tự mình làm." Lộng Nguyệt không hề trách cứ Bạch Tư Tầm, ai dám trách hắn chứ!

Hắn là ai, chính là đại vai ác, mà đại vai ác thì không gần nữ sắc.

Như vậy cũng không đánh chửi ta sao? Ngươi rốt cuộc có mục đích gì?

"Được." Bạch Tư Tầm ngẩng đầu nhìn về phía Lộng Nguyệt, trong đôi mắt xinh đẹp phản chiếu bóng dáng nàng.

"Lại đây ăn chút gì đi!"

Lộng Nguyệt dắt Bạch Tư Tầm đến trước bàn.

Thức ăn đủ màu sắc bày trên bàn, đối với Bạch Tư Tầm vốn lớn lên bằng cơm thừa canh cặn mà nói, quả thực là mỹ vị nhân gian.

Nhưng Bạch Tư Tầm vẫn ăn uống rất quy củ, chưa từng tỏ ra thô lỗ. Mặc một chiếc áo màu lục, tóc được búi gọn gàng, phối với gương mặt tinh xảo kia, trông không khác gì một tiểu công tử xuất thân từ gia đình gia giáo.

Xem ra, kế hoạch nuôi dưỡng đã bắt đầu.

"Một lát nữa, bệ hạ sẽ tới đây, ngươi có thể gặp hắn."

Dù sao cũng là phụ thân của mình, đối với người phụ thân đã từng sủng ái mình, trong lòng cậu bé hẳn là vẫn còn vài phần quyến luyến.

Bàn tay đang gắp thức ăn của Bạch Tư Tầm khựng lại. Hắn không ngờ mình còn có thể gặp lại người đàn ông kia. Không biết ông ta thấy mình sẽ có biểu cảm gì, mẫu phi của hắn đến chết vẫn còn gọi tên ông ta.

Vậy mà ông ta chưa từng nhớ đến mẹ con họ, làm sao hắn có thể không oán hận.

"Đều nghe theo người." Bạch Tư Tầm nghĩ, nếu muốn thoát khỏi cuộc sống trước kia, sao không mượn Lộng Nguyệt làm bàn đạp mà tiến lên.

Nếu ngươi có dụng tâm với ta, vậy cũng đừng trách ta lợi dụng ngươi, Bạch Tư Tầm thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt lại là một vẻ thanh lãnh.

Thấy Bạch Tư Tầm hiểu chuyện như vậy, lại tỏ ra ỷ lại vào mình như thế, nàng âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải càng đối tốt với cậu bé hơn nữa. Nàng nhất định sẽ bồi dưỡng cậu trở thành một vị hoàng đế tốt, một bậc minh quân.

Làm cho cả Ngự Thần Quốc khôi phục sinh khí, trả lại cho tiểu thế giới này một mảnh yên bình.