"Nương nương, đêm đã khuya, cũng đến lúc nên nghỉ ngơi rồi. Giờ này, bệ hạ hẳn là sẽ không tới." Hôm nay, bệ hạ hẳn là sủng hạnh vị Chiêu Nghi nương nương mới tới, sẽ không đến chỗ Lộng Nguyệt.
"Cũng phải, canh giờ không còn sớm, các ngươi cũng không cần gác đêm, đều lui về nghỉ ngơi đi!" Lộng Nguyệt trong lòng cũng không biết nên vui hay buồn.
Bạch Tộ Hành không đến chỗ nàng, nàng mừng còn không hết, nhưng lại sợ mọi chuyện diễn ra như trong cốt truyện, Bạch Tộ Hành yêu Tô Ninh, khiến cho cả Ngự Thần Quốc trên dưới không được yên bình.
Xem ra kế hoạch với Bạch Tộ Hành này không thực hiện được rồi, phải nghĩ cách khác thôi.
"Tam Tam, ngươi nói xem hay là chúng ta bồi dưỡng một vị tân đế đi! Bạch Tộ Hành không phải còn có mấy người con trai sao? Chúng ta thử xem có được không."
[Nhưng ký chủ, Bạch Tộ Hành hiện đang độ tuổi tráng niên, con của hắn chưa chắc đã có năng lực như hắn. Huống chi các hoàng tử trong cung đều sợ người.] Tam Tam bất đắc dĩ nói.
Từ khi Lộng Nguyệt được sủng ái, liền ở trong cung làm mưa làm gió. Có lần Ngũ hoàng tử không cẩn thận va phải nàng, liền bị đánh đến mấy ngày không xuống được giường. Bệ hạ cũng không trách cứ nàng, mà mẹ đẻ của Ngũ hoàng tử là Mẫn phi chỉ có thể nhẫn nhịn, nuốt giận vào lòng.
Nhưng từ đó, các hoàng tử trong hậu cung đều bị dạy rằng Dung Quý phi là một quý phi ác độc, thích nhất tra tấn người khác, thấy nàng thì phải tránh đi thật xa.
"Tính tình này của nguyên chủ e là đã khắc sâu vào lòng người trong cung rồi." Lộng Nguyệt thở dài.
"Trước mắt cứ âm thầm chờ xem đã! Nên ngủ thôi, Tam Tam, chúc một đêm mộng đẹp!"
Lộng Nguyệt sửa lại chăn, nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc mộng.
Đúng lúc này, có người đột nhiên xuất hiện trong tẩm cung của Lộng Nguyệt. Nhìn gương mặt say ngủ của nàng, kẻ đó bất giác đưa tay muốn vuốt ve má nàng, nhưng lại đột ngột dừng lại giữa chừng.
"Nàng nói những lời như vậy, tuyệt tình như thế, chưa từng cho ta một chút hy vọng nào, vậy mà ta vẫn cứ tự lừa dối mình." Ánh mắt Tống Thanh Ngọc hỗn loạn không rõ, nhìn gương mặt Lộng Nguyệt, thần sắc trong mắt đen như mực. Tuy đêm nay uống rất nhiều rượu, nhưng lại không hề có vẻ say.
Chỉ là cố tình mượn men say để đến đây, chỉ muốn nhìn nàng thêm một lần nữa, chỉ một lần thôi.
Đêm nay vốn dĩ nam nhân kia nên đến đây, bọn họ nên trải qua một đêm triền miên, vậy mà hắn lại đi sủng hạnh nữ tử khác.
Nàng, trong lòng nhất định rất khổ sở đi!
Nhưng trong lòng hắn lại có chút mừng thầm. Hắn không muốn nam nhân kia chạm vào nàng, cho dù chính hắn mới là kẻ không danh không phận, một sự tồn tại không được thừa nhận.
Tống Thanh Ngọc cuối cùng cũng thu tay về, đứng ở đầu giường lặng lẽ nhìn Lộng Nguyệt khoảng nửa canh giờ.
Không có thực thể, Tam Tam nhìn Tống Thanh Ngọc với vẻ mặt bình tĩnh, lại cảm thấy đây là điềm báo trước cơn bão táp, cũng không biết có nên nói cho Lộng Nguyệt biết Tống Thanh Ngọc đã đến đây và còn nhìn nàng ngủ hay không.
Ký chủ đã có kế hoạch mới, vậy nói hay không hình như cũng không ảnh hưởng đến tiến triển nhiệm vụ, vậy không nói nữa! Như vậy ký chủ mới có thể chuyên tâm làm nhiệm vụ.