Xuyên Nhanh: Tuyệt Đại Nữ Xứng

Chương 23

Thì ra nàng chỉ xem hắn như một người quen biết qua đường thôi sao?

Đối với hắn cũng không có tâm tư, thì ra nàng đã có người thương, tình cảm nàng dành cho người đó không phải hắn có thể so sánh được. Họ quen biết nhau sớm hơn cả mình, thậm chí nàng đã trao cả bản thân cho người đó. Những lời dịu dàng nhỏ nhẹ, dáng vẻ cụp mi cười nhẹ kia hắn cũng chưa từng được cảm nhận.

Nhưng vì sao, vì sao cố tình lại là nàng, vì sao lại là Quý phi, và vì sao lại tương ngộ?

Tất cả những điều này chẳng lẽ chỉ là một sai lầm?

Tống Thanh Ngọc hết ly này đến ly khác uống rượu, đến Triệu Nhiễm cũng có chút không nhìn nổi, đưa tay ngăn hắn lại.

"Đừng gây chuyện làm trò cười." Triệu Nhiễm thấp giọng nói. Hoàng thượng còn đang ngồi trên kia, nếu bị trách tội, khó tránh khỏi bị trách phạt.

Đúng lúc này, nữ chủ đột nhiên từ chỗ ngồi bước ra.

"Đích nữ của Thiếu phủ, Tô Ninh, nguyện vì bệ hạ dâng lên một điệu múa, cầu cho quốc vận Ngự Thần quốc hưng thịnh, phúc trạch miên trường." Tô Ninh mang theo nụ cười chuẩn mực, từng cử chỉ, nụ cười đều thu hút sự chú ý của mọi người trong điện.

Xem ra nữ chủ muốn bắt đầu kế hoạch của nàng ta rồi sao?

"Tam Tam, ngươi nói xem nàng ta có tiến cung không? Nếu nàng ta tiến cung, kế hoạch của chúng ta phải sửa đổi lại."

[Ký chủ, Tam Tam thấy việc nữ chủ tiến cung là chắc như đinh đóng cột rồi, người xem tên cẩu hoàng đế kia mắt không thèm chớp kìa.]

Từ lúc Tô Ninh xuất hiện, ánh mắt Bạch Tộ Hành chưa từng rời đi, ánh mắt vốn đặt trên người Lộng Nguyệt đã bị dời đi.

Đến cả nam chủ (Tống Thanh Ngọc) còn không bị ảnh hưởng bởi quang hoàn nữ chủ lúc trước (vì lòng đã có người khác), sao nam phụ này lại không được thế!

Tô Ninh trong bộ hồng y uyển chuyển múa, dáng múa mềm mại tựa chim kinh hồng vụt bay, uyển chuyển như rồng lượn. Mọi người trong mắt đều tràn đầy tán thưởng, chỉ trừ một người.

Sắc mặt Bạch Tây Ngư có chút âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ninh. Nếu không phải mọi người đều đang nhìn Tô Ninh, ánh mắt này người sáng suốt nào cũng nhìn ra được, Thanh Hi công chúa dường như đối với đích nữ của Thiếu phủ, Tô Ninh, căm hận rất sâu.

Mà Triệu Nhiễm ngồi đối diện Bạch Tây Ngư thấy bộ dạng này của nàng, có chút lo lắng. Mấy ngày trước Bạch Tây Ngư đột nhiên đối xử với hắn rất kỳ lạ, trở nên đa nghi bất an. Dù hắn đã hứa hẹn với nàng, nhưng nàng vẫn cự tuyệt hắn ở ngoài cửa.

Nhưng rồi nàng lại chủ động tìm hắn, nói là vì một người bằng hữu của nàng bị tiểu nhân làm hại, chính nàng cũng bị ảnh hưởng, nên mới đối xử với hắn như vậy, sợ rằng ngày sau giữa nàng và hắn sẽ có biến động, hy vọng có thể đẩy nhanh hôn kỳ.

Mà Triệu Nhiễm vẫn luôn trông chừng Bạch Tây Ngư lại chưa nhận được tin tức nàng bị người làm hại. Nhưng dù vậy, cũng sợ có kẻ khác dụng tâm, đẩy nhanh hôn kỳ cũng có thể cho người khác biết, Bạch Tây Ngư cũng là người của phủ Thừa tướng, cũng tiện để uy hϊếp những kẻ đó.

Chỉ là thấy Tây Ngư nhìn nữ tử kia như vậy, chẳng lẽ nàng ta chính là người đã làm tổn thương Tây Ngư? Nếu là như thế, chính hắn cũng tuyệt đối sẽ không đứng nhìn thờ ơ.

Tô Ninh kết thúc điệu múa, tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi. Có người đỏ mắt ghen tức, cũng có người trong lòng khó chịu.

"Điệu múa không tệ, trẫm thích xem ngươi múa. Hôm nay liền nhập hậu cung của trẫm, ban vị Chiêu Nghi." Bạch Tộ Hành cũng không biết làm sao, sau khi thấy Tô Ninh, trái tim hắn cứ mách bảo, nhất định phải giữ người này lại.

Tống Thanh Ngọc thấy vậy, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn về phía Lộng Nguyệt.

Đó chính là người nàng yêu sao, kẻ có mới nới cũ, sớm Tần tối Sở (1).

Ở lại trong hoàng cung to lớn này, chi bằng cùng hắn phiêu bạt khắp chân trời.

Đáng tiếc, trong lòng nàng chắc chắn không muốn. Nếu đã như vậy, chính mình cũng không cần làm điều thừa thãi.

(1) Sớm Tần tối Sở: Thành ngữ ý chỉ sự thay đổi lập trường, lòng dạ không kiên định, hay thay lòng đổi dạ.