Xuyên Nhanh: Tuyệt Đại Nữ Xứng

Chương 21

Lộng Nguyệt nhìn bộ dạng của Bạch Tộ Hành, hắn, dường như có điểm khác lạ.

Nhưng nữ chủ sắp tiến cung rồi, nàng phải nghĩ cách làm sao để Bạch Tộ Hành không yêu Tô Ninh.

Hai người vừa đi vừa dừng, dọc đường cười nói vui vẻ, quả thật làm các cung nhân càng thêm kính ngưỡng vị Quý phi quốc sắc thiên hương này vài phần, xem ra tiền đồ của Phù Dung Điện là không thể đo đếm.

Đến buổi tối giờ Dậu, Lộng Nguyệt đang ở trong phòng trang điểm chải chuốt. Đêm nay, Tống Thanh Ngọc sẽ biết được thân phận của nàng, không biết mọi chuyện có diễn ra như nàng suy tính hay không.

[Ký chủ, ký chủ, nữ chủ đêm nay hình như cũng đến đó!] Tam Tam nghĩ Lễ Hội Hoa Đăng là ngày trăm hoa đua nở, Tô Ninh nếu là nữ chủ tự nhiên sẽ tham dự.

"Đúng vậy, không chỉ đến, mà còn có trò hay để xem." Nếu nam nữ chủ đã gặp mặt, vậy nàng cũng chẳng có gì phải sợ.

"Nương nương, bệ hạ sai người tới thúc giục. Các đại thần đều đã an tọa, các vị phi tử cũng đã đến đủ. Bệ hạ không thấy nương nương, e là đang chờ sốt ruột."

"Vậy chúng ta đi thôi!"

"Tam Tam, thật mong chờ quá! Sắp được gặp lại Tống Thanh Ngọc rồi, ta đã bắt đầu không chờ được muốn nhìn thấy đôi mắt hắn đỏ hoe, khó chịu nhìn ta, truy vấn vì sao, một bộ dạng trông rất dễ bắt nạt." Chắc hẳn sẽ rất đẹp đi! Thiếu niên đang độ phong hoa bị tình yêu giày vò, nỗi chua xót vì yêu mà không được, thật muốn cho hắn nếm thử một chút.

[Ký chủ, người cũng quá xấu xa rồi! Hắn đâu phải lão nam nhân như Bạch Tộ Hành, vạn nhất nam chủ hắc hóa, chúng ta chính là lãnh đủ hậu quả đó.] Không sợ nam chủ không yêu người, chỉ sợ thiếu niên tùy ý phóng khoáng biến thành đại ma đầu cố chấp, âm u.

"Ngươi nghĩ ký chủ của ngươi là người không biết chừng mực sao? Cũng đừng xem nhẹ năng lực của ta." Ta cũng rất lợi hại.

Lộng Nguyệt ung dung đến muộn, trong yến tiệc đã ngồi đầy người. Lộng Nguyệt từng bước một tiến về phía Bạch Tộ Hành.

"Thần thϊếp tham kiến bệ hạ." Lộng Nguyệt hơi cúi người hành lễ.

"Ái phi không cần đa lễ, tới đây, đến bên cạnh trẫm."

Lộng Nguyệt ngồi ở vị trí phía dưới Bạch Tộ Hành. Bạch Tộ Hành và Hoàng hậu ngồi ngang hàng, còn phía dưới bên trái Bạch Tộ Hành chỉ có một mình Lộng Nguyệt.

Các đại thần thấy vậy, càng thêm tin tưởng lời đồn Quý phi vinh sủng không suy giảm, xem ra Quý phi thật sự được Hoàng thượng sủng ái sâu sắc.

Lộng Nguyệt vừa ngồi xuống liền cảm nhận được một ánh mắt nóng rực, ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, là nam chủ Tống Thanh Ngọc.

Lộng Nguyệt đáp lại bằng một nụ cười ra hiệu, lại không ngờ Tống Thanh Ngọc mặt không biểu cảm dời tầm mắt đi.

Nếu không phải nhìn thấy đôi môi hắn mím chặt, cùng với gân xanh nổi lên trên nắm tay, nàng thật đúng là không nhìn ra được.

Thì ra không phải đau khổ, mà là đang tức giận sao? Nhưng ta đâu có lừa gạt ngươi điều gì.

Nhìn thân hồng y kia, Lộng Nguyệt cũng cảm thấy mình có phải hơi quá đáng không. Dù sao đối với hắn mà nói, mình trong lòng hắn hẳn là tốt đẹp, thánh khiết, vậy mà giờ đây lại là nữ nhân của người khác.

"Tống công tử, có tâm sự gì sao? Vì sao lại rầu rĩ không vui, lấy rượu giải sầu vậy?" Triệu Nhiễm thấy mỹ nhân trên điện đang nhẹ nhàng múa, Tống Thanh Ngọc lại chẳng nhìn lấy một cái, trong khi những người bên cạnh ai nấy đều cười nói vui vẻ, chỉ riêng Tống Thanh Ngọc mượn rượu tiêu sầu, trông thật lạc lõng.

Hai người tuy quen biết, nhưng dù sao cũng là ở bên ngoài, còn chưa thể trực tiếp gọi tên đối phương.

"Liên quan gì đến ngươi." Tống Thanh Ngọc giọng điệu gay gắt, tựa hồ rất tức giận. Cũng không biết là ai có bản lĩnh khiến Tống Thanh Ngọc luôn tốt tính lại nổi giận, thật đúng là có chút bất ngờ.

Triệu Nhiễm cũng theo hắn uống mấy chén. Mấy chén rượu vào, mặt Tống Thanh Ngọc đã ửng đỏ, đôi mắt dường như có chút ươn ướt.

Triệu Nhiễm không khỏi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy như không có gì, Triệu Nhiễm còn tưởng mình hoa mắt.

Chỉ là rốt cuộc không nhịn được, Tống Thanh Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía Lộng Nguyệt. May mà Bạch Tộ Hành đang nói chuyện với các đại thần khác, không để ý đến Lộng Nguyệt.

Ánh mắt Tống Thanh Ngọc kiên định, dùng khẩu hình nói với Lộng Nguyệt một câu "Ra đây", cũng chẳng cần biết Lộng Nguyệt có thấy hay không.

Lộng Nguyệt nhìn bóng lưng hắn rời đi, xem ra muốn dỗ dành hắn phải tốn một phen công sức, thật giống một đứa trẻ, lại khiến người ta yêu thích một cách kỳ lạ.