Xuyên Nhanh: Tuyệt Đại Nữ Xứng

Chương 20

Ngày diễn ra Lễ Hội Hoa Đăng, trong cung một mảnh vui tươi, hỉ khí. Các cung nữ tất bật chuẩn bị cho yến tiệc tối nay.

Sáng sớm, Lộng Nguyệt đã bị đánh thức. Hôm nay phải đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Tuy rằng nguyên chủ kiêu ngạo ngang ngược, lại được Bạch Tộ Hành nói không cần ngày ngày đến thỉnh an Hoàng hậu, nhưng bây giờ, công phu bề mặt cũng phải làm cho đủ.

"Thần thϊếp tham kiến Hoàng hậu nương nương." Lộng Nguyệt hướng về Hoàng hậu hành lễ.

"Ồ! Đây đúng là khách quý hiếm gặp nha, chẳng phải Dung Quý phi sao? Bình thường cũng không thấy ngươi tới, có phải biết bệ hạ hôm nay muốn đến chỗ Hoàng hậu, nên mới tới đây không?" Thiến quý nhân nói giọng chua lè, cậy có Hoàng hậu chống lưng, lời nói ra thật khiến người ta chói tai.

"Thiến quý nhân nói chuyện nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói, điều gì nên nói, điều gì không nên nói đều phải có chừng mực, bằng không ngày sau sẽ rước phiền phức vào thân đó." Lộng Nguyệt cười tủm tỉm đáp trả Thiến quý nhân.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, sợ rằng không biết mình đang bị người khác lợi dụng làm vũ khí.

"Hôm nay là ngày lành, các vị muội muội nên hòa khí một chút. Lát nữa bệ hạ sẽ đến Ngự Hoa Viên, theo lệ thường, phi tần hậu cung nên cùng bệ hạ ngắm hoa. Chúng ta đến Ngự Hoa Viên xem đi!" Hoàng hậu cố tình chuyển sự chú ý của mọi người, nếu nói là muốn giải vây cho Lộng Nguyệt thì hoàn toàn sai lầm.

Không so đo những chuyện nhỏ nhặt này mới càng làm người ta tin phục địa vị Hoàng hậu của nàng. Huống hồ chuyện hậu cung, bệ hạ không phải không nghe thấy. Lộng Nguyệt đang được thánh sủng, nếu trách phạt nàng, ngược lại dễ khiến bệ hạ và nàng sinh hiềm khích.

Như vậy lợi bất cập hại, không cần thiết vì Thiến quý nhân mà rước họa vào thân.

"Vâng, Hoàng hậu nương nương." Các phi tần theo Hoàng hậu cùng đến Ngự Hoa Viên ngắm hoa. Biết Hoàng thượng sắp tới, các phi tần được trang điểm tỉ mỉ đều mang tâm tư riêng, có thể nhận được sủng hạnh của bệ hạ hay không là ở đây.

"Hoa đỗ quyên này quả thật nở rất đẹp." Hoàng hậu nhìn sắc xuân tràn ngập khắp vườn, tâm tình cũng không tệ.

Màu đỏ, hồng nhạt, đỏ hạnh, tuyết thanh, trắng của hoa đỗ quyên làm người ta sáng mắt. Tuy nói hoa đẹp rồi cũng tàn, nhưng ngày tốt cảnh đẹp thế này thật khiến người ta vui vẻ thoải mái.

"Trẫm lại thấy hoa mẫu đơn này mới là động lòng người nhất." Bạch Tộ Hành sau khi tan triều liền thay triều phục, mặc một thân áo dài màu xanh lam đậm.

"Cũng xứng với nàng nhất, chính là quốc sắc thiên hương của trẫm." Bạch Tộ Hành đi đến bên cạnh Lộng Nguyệt, tự nhiên nắm lấy tay nàng, lời âu yếm cứ thế tuôn ra.

"Bệ hạ, các vị tỷ tỷ còn đang nhìn đó." Lộng Nguyệt thấy mấy vị phi tử bên cạnh đều tức đến đỏ mắt, Thiến quý nhân kia càng siết chặt khăn tay đến nhàu nát, có thể tưởng tượng được là tức giận đến mức nào.

"Hôm nay trẫm tâm tình rất tốt, các vị ái phi cũng đừng làm trẫm mất hứng." Bạch Tộ Hành vừa dứt lời, Hoàng hậu lập tức cảm thấy không ổn.

"Các vị muội muội, hay là chúng ta đến vườn đào xem hoa đào mới nở đi, chắc hẳn bệ hạ cũng muốn đến vườn mẫu đơn xem, chúng ta cũng không nên làm phiền nhã hứng của bệ hạ." Hoàng hậu trước nay luôn biết nhìn sắc mặt đoán ý. Thấy Bạch Tộ Hành đối xử với Lộng Nguyệt như vậy, trong lòng chua xót là thật, nhưng không ai có thể được thánh sủng mãi mãi.

Lộng Nguyệt, ngươi đắc ý không được bao lâu đâu, sớm muộn gì cũng xử lý ngươi.

Các phi tần thấy thái độ này của Bạch Tộ Hành, còn có gì không rõ? Chẳng phải hắn muốn cùng Lộng Nguyệt ngắm hoa sao? Nhưng các nàng thật vất vả mới gặp được Hoàng thượng một lần, bảo các nàng đi là đi, trong lòng thật không cam tâm.

Hoàng hậu đã mở lời, mọi người cũng không dám nói gì thêm, đành lần lượt rời đi, hướng về vườn đào.

"Bệ hạ làm như vậy, chính là làm khó thần thϊếp, không chừng sẽ bị các tỷ tỷ ghi hận." Lộng Nguyệt đẩy nhẹ người nam nhân bên cạnh.

Ngược lại bị ôm càng chặt hơn, bàn tay trên eo có chút nóng bỏng, Lộng Nguyệt không khỏi nhíu mày. Nam nhân này lại động tay động chân.

"Đi thôi! Cùng trẫm ngắm hoa, hình như đã lâu rồi chưa cùng nàng ra ngoài đi dạo."

"Còn không phải do bệ hạ bận rộn, đến cửa cung của thần thϊếp cũng không vào, cũng chưa từng đến thăm thần thϊếp, có phải đã đến chỗ các tỷ tỷ khác không?"

"Tiểu Nguyệt Nhi, đây là đang ghen sao! Đúng là tiểu dấm chua." Bạch Tộ Hành cưng chiều véo nhẹ mũi Lộng Nguyệt, trông tâm tình rất tốt.

Bạch Tộ Hành ngắt một đóa hoa mẫu đơn, cài lên tóc Lộng Nguyệt.

"Quốc sắc thiên hương chính là như vậy."