Lộng Nguyệt thấy thần sắc của Bạch Tây Ngư quả thật có chút khác lạ so với thường ngày, chẳng lẽ thật sự bị bóng đè dọa sợ rồi, nhưng vì sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện triều đình?
"Tây Ngư nói đùa rồi, chuyện triều đình sao lại đến lượt nữ nhi chúng ta quản chứ! Ngươi cứ yên tâm là được, ta chỉ cần an tâm ở bên cạnh ca ca ngươi là tốt rồi." Tuy rằng giao hảo với Tây Ngư, hai người cũng có chút chân tình, nhưng chuyện của Tống Thanh Ngọc hiện tại chưa đến lúc nói với nàng, nên cứ tạm gạt đi.
"Lộng Nguyệt tỷ tỷ, tỷ biết mà, ca ca thân là hoàng đế, chú định sẽ không chỉ có một người bầu bạn đến già. Nữ nhân luôn phải vì bản thân mình mà tính toán, đừng thích ca ca nữa, được không, tỷ tỷ?" Trái tim của ca ca trước nay đều không ở nơi tỷ, vì sao trong mắt tỷ chỉ có một mình hắn? Có thể đừng thích hắn nữa được không, ngàn vạn lần đừng thích hắn nữa, hai người chú định không có kết quả.
"Tây Ngư à, những điều này e rằng ngươi sẽ không hiểu. Nữ nhân sao lại không động lòng với nam tử mình yêu thích chứ? Triệu Nhiễm là con trai trưởng của phủ Thừa tướng, ngày sau cũng sẽ có tam thê tứ thϊếp, như vậy ngươi có thể khống chế được trái tim mình, nói ra lời không còn yêu hắn nữa không?"
Trái tim của mỗi người đều không thể khước từ người mình yêu, cho dù là công chúa hay thậm chí là hoàng đế, dù có che giấu sâu đến đâu, cũng sẽ để lại dấu vết có thể tìm ra.
Bạch Tây Ngư thấy dường như không lay chuyển được Lộng Nguyệt, đáy lòng đã âm thầm suy tính kế hoạch mới.
"Triệu Nhiễm và ta quen biết từ nhỏ, hắn từng hứa hẹn sẽ cưới ta vẻ vang. Chỉ là lời nói của nam nhân rốt cuộc không thể tin, vẫn là phải tự mình nắm chắc tất cả, khiến hắn không thể thoát khỏi lòng bàn tay mình mới được."
Bạch Tây Ngư ngọt ngào như biến thành người khác, lời nói ra khiến Lộng Nguyệt cũng cảm nhận được một sự tàn nhẫn.
Đây không giống như lời một công chúa điêu ngoa tùy hứng sẽ nói ra, nhưng Bạch Tây Ngư này quả thật là Bạch Tây Ngư không sai. Chẳng lẽ Tô Ninh đã thành công hấp dẫn Triệu Nhiễm, mới khiến Bạch Tây Ngư bất mãn?
Xem ra như vậy cũng có lý, chỉ là không biết Bạch Tây Ngư sẽ làm thế nào. Nếu giống như trong cốt truyện, e rằng sẽ khiến nữ chủ bất mãn, đến lúc đó có lẽ nguy hiểm khó tránh.
"Tây Ngư đang nghĩ gì vậy? Ngươi và Triệu Nhiễm lưỡng tình tương duyệt, tự nhiên sẽ đi đến bạc đầu. Nếu có kẻ muốn xen vào giữa hai người, tuyệt đối không được xúc động, nên bình tĩnh, hiểu được lấy tiến làm lùi, đừng làm chuyện khiến người ly tâm. Cuối cùng vẫn phải xem Triệu Nhiễm, nếu hắn kiên quyết lựa chọn người khác, vậy hắn đối với ngươi cũng không phải là lương duyên."
Nam tử như vậy chú định không đáng phó thác chung thân, chi bằng sớm buông tay.
"Lời tỷ tỷ nói, Tây Ngư nhớ kỹ. Hôm nay là Tây Ngư làm phiền tỷ tỷ hồi lâu, muội phải đi rồi." Bạch Tây Ngư đứng dậy định đi.
Lộng Nguyệt thấy vậy, đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
"Tây Ngư, chờ một chút. Ngươi và Lục hoàng tử thân thiết, hắn cũng luôn nghe lời ngươi. Ta nghe nói vị phu tử chuyên dạy hắn học vấn đã chủ động xin từ chức rời đi, vị trí này đang thiếu người. Tỷ tỷ có một người muốn tiến cử cho ngươi, chỉ mong ngươi giúp đỡ dẫn tiến một chút." Tống Thanh Ngọc có thể vào cung hay không là nhờ cả vào Bạch Tây Ngư.
"Việc này tự nhiên có thể, người mà tỷ tỷ tiến cử tất nhiên sẽ không tệ. Chỉ là không biết người tỷ tỷ nói là ai?"
Lộng Nguyệt không tiếng động nói ra cái tên Tống Thanh Ngọc. Là ai không quan trọng, chủ yếu là hắn có nguyện ý đến hay không.
Bạch Tây Ngư thấy khẩu hình của Lộng Nguyệt, sửng sốt một chút. Vì sao lần này hai người lại dây dưa với nhau? Chẳng lẽ thật sự không có cách nào thoát khỏi số mệnh này sao?
Vậy kết cục của chính mình sẽ ra sao? Chẳng lẽ lại như vậy sao?
Bạch Tây Ngư nắm chặt nắm tay, đè nén sự phẫn hận trong mắt.
Ta, Bạch Tây Ngư, tuyệt không nhận mệnh! Dám tổn thương ta và người ta yêu, ta, Bạch Tây Ngư, nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần!
Còn nữ nhân kia nữa, sớm muộn gì ta cũng sẽ xử lý ngươi! Dám cướp đi Triệu Nhiễm, đời này ngươi đừng hòng nghĩ tới.
Triệu Nhiễm sẽ chỉ là của một mình ta, Bạch Tây Ngư, ai cũng không được chạm vào!