[Ký chủ, sao người không đi gặp nam chủ? Ngày mai chính là ngày nam nữ chủ gặp mặt. Sao người không lo lắng vậy!]
"Tam Tam, ngày mai chúng ta phải về cung, Tống Thanh Ngọc chắc chắn sẽ tới trả ô, gấp cái gì chứ." Tống Thanh Ngọc nói chuyện luôn luôn giữ lời, tuy rằng hành sự có chút hấp tấp, nhưng lại chưa từng làm gì sai trái. Huống hồ, hắn nhất định sẽ đến.
[Ngày mai nam nữ chủ hẳn là vào giờ Tỵ buổi sáng gặp nhau ở Ngắm Hoa Viên, mà chúng ta cố ý chọn cùng thời điểm đó để gặp mặt, Phong Ngữ Các và Ngắm Hoa Viên lại ngược hướng nhau.] Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn là sẽ không gặp nhau.
Chỉ sợ quang hoàn của nữ chủ quá mức mạnh mẽ, dù cố gắng làm cho bọn họ không gặp được, e rằng cũng sẽ xuất hiện sơ suất.
[Nguyên lai ký chủ đại đại có chủ ý này, cố ý hẹn Tống Thanh Ngọc giờ Tỵ đến Phong Ngữ Các, bỏ lỡ cơ hội hai người gặp gỡ, ký chủ thật là quá thông minh.] Tam Tam chớp chớp đôi mắt to, long lanh nhìn Lộng Nguyệt, vẻ mặt sùng bái làm cho Lộng Nguyệt không khỏi có chút xấu hổ.
"Tam Tam, chúng ta còn phải nghĩ xem làm thế nào để giữ được Đình úy phủ. Đình úy phủ hiện tại đứng về phía bảo thủ, chú định là phải đối địch với Tống Thanh Ngọc. Ngự sử đại phu chủ trương cải cách, mà ta thấy Tống Thanh Ngọc kia e là cũng giống cha hắn. Như thế nhưng thật ra có chút phiền phức." Làm hắn đứng về phía bảo thủ e là không được, phái bảo thủ vì lợi ích của bản thân, sống chết không muốn cải cách.
Mà theo Bạch Tộ Hành thấy, cải cách e rằng chỉ là chuyện sớm hay muộn, kể từ đó, Đình úy phủ không thể tránh khỏi việc bị mọi người trong triều xa lánh. Thừa tướng tay nắm quyền to đã lâu, thế lực lại càng thêm khổng lồ.
Bạch Tộ Hành sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn hắn, vậy Đình úy phủ nên đi về đâu?
Ai, ta mới vừa làm nhiệm vụ, sao lại gặp phải nhiệm vụ phiền toái như vậy! Phía sau còn có vài cái thời không, tìm kiếm ký ức thật đúng là một quá trình dài đằng đẵng. Lộng Nguyệt hai tay chống cằm, thở dài, con đường khôi phục ký ức, gánh nặng đường xa a!
Đường xa mờ mịt, ta sẽ trên dưới mà tìm kiếm (1).
"Vô luận gặp phải khó khăn gì, ta nhất định có thể khắc phục." Tin tưởng chính mình, Lộng Nguyệt sẽ không có việc gì làm không được.
[Tam Tam cũng tin tưởng ký chủ, Tam Tam nhất định sẽ trở thành hệ thống ưu tú trong giới hệ thống.] Một người, một thống (hệ thống) tràn ngập ý chí chiến đấu hướng về tương lai.
"Tiểu thư, tiểu thư, cây trâm không thấy." Lục Yêu vội vội vàng vàng chạy tới khuê phòng của Lộng Nguyệt.
"Cây trâm nào không thấy?"
"Là cây trâm bạc hôm qua tiểu thư mang về, nô tỳ đặt ở trong hộp chuyên đựng trang sức của tiểu thư. Sáng nay, khi trang điểm cho tiểu thư, Tiểu Như còn hỏi nô tỳ đó là cái gì. Đến vừa rồi, nô tỳ đi xem, thì đã không thấy." Lục Yêu hai mắt đẫm lệ khóc lóc, rõ ràng sáng nay còn thấy, nhưng đến giờ lại không thấy, thậm chí tiểu thư còn chưa từng đeo qua.
Thì ra, kẻ trong bóng tối kia đến một cây trâm cũng không thể dung tha nữa sao? Trước kia không phải là không từng làm mất trâm, chỉ là nguyên chủ tính tình phóng khoáng, không để ý những thứ này, dù sao cũng đã đeo qua, có đeo lại e rằng cũng không có gì mới mẻ. Mất thì cũng không sao.
Chỉ là, cố tình kẻ kia vận khí không tốt, đυ.ng phải họng súng. Cây trâm Tống Thanh Ngọc tặng, không phải là ai cũng có thể lấy đi.
Ta, Lộng Nguyệt, cũng không phải là kẻ dễ dàng thỏa hiệp. Trong đôi mắt sáng ngời dần hiện lên một tia ác độc, khí chất cả người đều trở nên có chút âm hiểm.
"Đi thôi, đến viện xem thử, đem Tiểu Như áp giải đến Thính Vũ Các, ta thật muốn xem ả có gì muốn nói."
"Vâng, tiểu thư, nô tỳ lập tức áp giải Tiểu Như đến Thính Vũ Các."
Đoàn người hùng hổ đi đến Thính Vũ Các.
Thính Vũ Các, nghe tên thì biết, chính là nơi nguyên chủ dùng để thưởng thức cảnh đẹp trong mưa. Tuy rằng nguyên chủ tính cách quái đản, hành sự ác độc, nhưng không thể phủ nhận nàng cũng là một người có chí thú cao nhã. Cầm kỳ thi họa so với các nữ tử trong kinh thành, cũng không hề thua kém.
"Tiểu Như, ngươi có biết tội không?" Lộng Nguyệt không để tâm, nhìn bộ móng tay mới làm. Ngón tay trắng nõn thon dài, móng tay phía trước hơi nhọn nhưng lại không sắc bén, màu đỏ tươi đẹp, thật là có chút tương tự với tính cách của người nào đó.
(1) Đường xa mờ mịt, ta sẽ trên dưới mà tìm kiếm: Trích từ bài thơ Ly Tao của Khuất Nguyên, thể hiện tinh thần kiên trì tìm kiếm chân lý, lý tưởng.