"Bên cạnh cô nương không phải có một nha hoàn sao? Sao không thấy người đâu, sao có thể để cô nương ở đây một mình, nếu gặp nguy hiểm thì phải làm sao?" Thấy Lục Yêu, người trước đó đi cùng Lộng Nguyệt, không thấy đâu, hắn không khỏi có chút trách móc nha hoàn kia không hiểu chuyện.
"Không sao, chỉ là thấy sắc trời có chút thay đổi, e là sắp mưa, nên ta đã bảo nàng về lấy ô. Bên hông công tử chỉ có một thanh kiếm, e là cũng không mang theo ô, không bằng ở lại đây chờ nha hoàn của ta đến."
Vừa dứt lời, không trung đã bắt đầu lất phất mưa phùn. Hoa hải đường cũng bị những hạt mưa làm cho ướt nhẹp, rơi trên mặt đất, tựa như tâm sự của ai đó đang dần được bộc bạch.
Lộng Nguyệt đưa tay ra đón lấy hạt mưa, đầu ngón tay hơi lạnh. Quay đầu lại, Tống Thanh Ngọc liền ở ngay sau lưng. Cảm giác kỳ quái này làm cho trong lòng Lộng Nguyệt có chút ngưa ngứa, có lẽ chính nàng cũng không rõ.
"Hiện nay đang giữa tháng hai, hoa hải đường này sao đã nở rồi, thật là có chút mới lạ. Cô nương có biết là vì duyên cớ gì không?" Rõ ràng hoa hải đường phải đến tháng tư, tháng năm mới nở, nay lại nở vào tháng hai, thật là hiếm thấy.
"Tam Tam, hắn có phải hay không đã sinh nghi rồi?"
[Ký chủ, thiên hạ rộng lớn, chuyện lạ gì mà chẳng có, hắn cũng sẽ không biết là chúng ta làm. Người của tiểu thế giới này sẽ không biết đến sự tồn tại của hệ thống, người cứ yên tâm.]
Chỉ hy vọng là như vậy!
"Tiểu thư, dù tới rồi, chúng ta mau chóng trở về thôi! Lão gia đã dặn dò phải mau chóng trở về." Lục Yêu cầm hai chiếc ô tới, tuy rằng không biết vì sao phải lấy thêm một chiếc, nhưng lời tiểu thư nói luôn luôn không sai.
"Chiếc ô này cứ tạm cho công tử mượn. Nếu muốn trả lại, thì sau này vào buổi sáng giờ Tỵ, hãy đến trước cửa Phong Ngữ Các, đến lúc đó ta sẽ đến đó chọn lựa trang sức. Việc này xin phiền công tử. Đúng rồi, công tử lần sau gặp ta cứ gọi tên ta, không cần khách sáo như vậy. Dù sao công tử cũng đã tặng ta cây trâm ngàn vàng khó mua này. Lộng Nguyệt xin phép đi trước, hẹn ngày gặp lại."
Thấy Lộng Nguyệt phải đi, tuy rằng có chút không nỡ, nhưng hai người vẫn còn cơ hội gặp mặt.
Nhìn thân ảnh Lộng Nguyệt dần dần đi xa trong mưa, tầm nhìn từ từ mơ hồ.
Lộng Nguyệt cô nương, hôm nay nàng mặc thanh y thật là đẹp, tên cũng hay, giọng nói cũng là điều ta thích.
Minh nguyệt là thứ mọi người đều truy đuổi, nhưng ta, Tống Thanh Ngọc, chỉ truy đuổi vầng minh nguyệt của riêng mình. Mà vầng trăng của ta, hôm nay ta mới gặp được.
Là vị nữ tử mặc thanh y kia.