Xuyên Nhanh: Tuyệt Đại Nữ Xứng

Chương 10

"Ta xin đi trước." Một gã tài tử bên trái lớn tiếng doạ người.

"Tám ngàn dặm đường mây cùng nguyệt"

"Nguyệt hạ phi thiên kính"

"Nhị nguyệt xuân phong tự tiễn đao"

"Tăng xao nguyệt hạ môn"

"Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu"

"Hoa hữu thanh hương nguyệt hữu âm"

Đến lượt Tống Thanh Ngọc, hắn liền nói một câu: "Nơi nào sông xuân không trăng sáng (Hà xứ xuân giang vô nguyệt minh)."

Mấy lượt qua lại, mọi người đều đã có chút lực bất tòng tâm, nhưng rốt cuộc vì sĩ diện mà không chịu thua. Lúc này, ngoài Tống Thanh Ngọc ra, còn lại ba vị tài tử.

"Tại hạ xin nói trước, phần thưởng này ta nhất định phải lấy, lát nữa ném thẻ vào bình rượu cũng không biết sẽ ném vào mặt ai đây!" Nụ cười tùy ý làm cho các cô nương xung quanh đều thầm trao phương tâm.

Thiếu niên tuấn tú như vậy, làm sao có người không yêu? Chỉ cần nghĩ tới việc có một phu quân như vậy, thật không uổng phí một đời này.

[Ký chủ, có hay không cảm thấy nam chủ của chúng ta quá ngầu? Hắn chính là đang vì người mà thi đấu!] Tam Tam kích động đến nỗi không kìm được muốn nhảy múa, chỉ là lại không có thân thể, nên có chút hờn dỗi.

"Như vậy vẫn chưa đủ, thiếu niên yêu thích đến nhanh mà đi cũng nhanh, nên làm cho trong lòng hắn bùng lên ngọn lửa. Lửa càng cháy lớn, người ta mới càng không dễ dàng quên." Thiếu niên áo gấm, ngựa đẹp luôn có thể làm người ta động lòng không thôi.

Trải qua một phen lời nói của Tống Thanh Ngọc, hiện giờ chỉ còn lại Cố tài tử và Tống Thanh Ngọc hai người.

"Tỷ thí ném thẻ vào bình rượu bắt đầu. Ở giữa đặt một hồ, ba mũi tên cùng trúng là thắng, chia làm ba lượt, ai ném trúng nhiều hơn thì thắng."

Cố tài tử bắt đầu trước. Tuy rằng tài bắn cung không phải hạng nhất, nhưng trong số những người cùng tuổi cũng được coi là xuất sắc. Lúc này mới không bị mấy phen lời nói của Tống Thanh Ngọc dọa lui.

Ba mũi tên cùng bắn ra, theo tiếng "vù vù vù", trong hồ đã có ba mũi tên. Hai lượt sau tuy rằng trượt mất một mũi tên, nhưng tổng cộng đã có tám mũi tên.

Nếu Tống Thanh Ngọc không bắn trúng toàn bộ, hoặc là hai người hòa nhau, thì phần thưởng này chưa chắc đã thuộc về hắn.

Cố tài tử nhìn Tống Thanh Ngọc mỉm cười, trong mắt tràn đầy vẻ chắc thắng.

Tống Thanh Ngọc khinh thường cười.

"Chỉ có vậy? Xem bản công tử đây, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục."

Dứt lời, Tống Thanh Ngọc cầm lấy cung tên, giương cung, bốn phía tên cùng bắn ra, toàn bộ đều trúng đích. Ba lượt thi đấu, tổng cộng mười sáu mũi tên. Phần thưởng, không còn nghi ngờ gì nữa, thuộc về Tống Thanh Ngọc.

Giành được trâm cài, Tống Thanh Ngọc gấp không chờ nổi muốn tặng cho Lộng Nguyệt. Mặc cho bốn phía mọi người vẫn còn đang reo hò vì hắn, hắn đã rời khỏi đám đông đang vỗ tay kia.

"Cô nương, cô nương, đây chính là cây trâm bạc mà cô nương muốn." Chạy nhanh đến đình hóng gió, thấy Lộng Nguyệt vẫn còn ở đó, trong lòng vui mừng đã sắp tràn ra khóe mắt.

"Cây trâm cài này tặng cho cô nương, lời Tống Thanh Ngọc ta đã nói ra, quyết sẽ không nuốt lời. Nếu cô nương không nhận, thì cứ ném đi, ta giữ cái này cũng vô dụng." Sợ Lộng Nguyệt từ chối, hắn vội vàng nói, lời gì cũng nói ra.

Lộng Nguyệt nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của hắn, dùng khăn tay che miệng cười khẽ.

"Công tử đã có lòng, ta nếu lại từ chối thì có chút không biết điều, vậy ta xin nhận."