Xuyên Nhanh: Tuyệt Đại Nữ Xứng

Chương 9

"Tại hạ Tống Thanh Ngọc, xin hỏi phương danh của cô nương?" Thấy nữ tử mỹ lệ động lòng người như thế, hắn có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn hỏi ra điều mình muốn biết.

"Ta tên Lộng Nguyệt, Minh Nguyệt trong "minh nguyệt"." Nói xong, nàng nhìn về phía hắn, mỉm cười duyên dáng, trong mắt ánh lên vẻ long lanh.

Khiến Tống Thanh Ngọc lầm tưởng trong mắt nàng chỉ có một mình hắn. Ý nghĩ kỳ quái ấy lại làm trong lòng hắn cảm thấy vui sướиɠ.

"Thật là một cái tên hay, minh nguyệt vốn là thứ rất nhiều người truy đuổi, tốt đẹp mà lại mê người."

"Vậy công tử cũng là một trong số những người truy đuổi đó sao? Người thích thì nhiều, nhưng ánh trăng chỉ có một." Mà ta cũng chỉ có một, độc nhất vô nhị, xuyên qua thời không dài đằng đẵng, chỉ vì chàng mà đến.

"Ta, khụ khụ, vật tốt đẹp tự nhiên là ai ai cũng thích, ta cũng không ngoại lệ." Bởi vì chênh lệch chiều cao, Tống Thanh Ngọc cúi đầu trộm nhìn Lộng Nguyệt, tuy rằng không biết ý tứ trong lời nói của nàng rốt cuộc là có hàm nghĩa gì.

Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn trả lời. Chỉ là, đối với một nữ tử, rốt cuộc có chút đường đột.

"Phía trước kia là Sơ Lâm Đình, cô nương chính là tới tham gia thi đấu?"

"Chẳng qua hôm nay về nhà, nghe nói có tỷ thí, phần thưởng là cây trâm bạc Hải Đường của Phong Ngữ Các, nên muốn đến xem thử. Trâm của Phong Ngữ Các nửa năm mới ra một chiếc, trước kia còn tốn nhiều tiền để tạo thanh danh, lại không ngờ không bán ra, mà lại dùng làm phần thưởng cho cuộc thi tài hoa này, thật là có chút phong nhã."

"Chuyện này có gì khó, tại hạ nguyện vì cô nương mang tới, vật ấy đối với ta cũng không có tác dụng, chi bằng tặng cho cô nương, coi như duyên cớ cho cuộc gặp gỡ hôm nay." Thấy trong mắt Lộng Nguyệt thoáng qua một tia khát vọng, Tống Thanh Ngọc liền muốn mang nó về cho nàng. Vật ấy rất xứng với nàng, đeo lên tất nhiên sẽ cực kỳ xinh đẹp.

"Như vậy e là không hay! Thịnh tình của công tử, ta xin ghi nhớ. Hôm nay văn nhân nhã sĩ tụ tập ở đây, công tử có lòng tin là tốt, chỉ là nhân tài lớp lớp, công tử vẫn nên giữ lại chút sức lực mới phải."

Thấy Lộng Nguyệt không tin mình, tiểu công tử trẻ tuổi khí thịnh có chút không phục, liền muốn chứng minh cho người trong lòng thấy, mình cũng không phải là loại gối thêu hoa.

"Vậy xin cô nương hãy chờ tại hạ trở về, Thanh Ngọc này liền vì cô nương mang tới cây trâm kia." Cây trâm này, ta Tống Thanh Ngọc nhất định phải có được.

"Tỷ thí đã bắt đầu rồi sao? Ta là Tống Thanh Ngọc, phần thưởng này, ta, Tống Thanh Ngọc, muốn định rồi." Khẩu khí ngông cuồng khiến cho không ít người bên cạnh khe khẽ bàn tán. Vị công tử vừa mới hồi kinh, con trai trưởng của Ngự sử đại phu Tống Thanh Ngọc, một thân hồng y không ai không biết, nhưng giọng điệu cuồng vọng này lại khiến rất nhiều người không phục.

"Tỷ thí bây giờ bắt đầu, tiểu công tử, nếu tại đây, công tử có thể thắng qua các vị tài tử, thì phần thưởng tự nhiên là của công tử." Người chủ trì chứng kiến công bằng, đối đãi với mọi người như một.

"Tự nhiên, bản công tử cũng không phải là kẻ cậy thế hϊếp người, muốn so cái gì?"

"Tuy rằng đây là văn hội, nhưng văn thí và võ thí đều coi trọng như nhau. Văn thì so phi hoa lệnh, võ thì so ném thẻ vào bình rượu. Thắng lợi trong cả hai phần thi này liền có thể giành được phần thưởng."

"Việc này có gì khó, bắt đầu đi!" Dứt lời, liền có bảy vị tài tử tiến lên nghênh chiến.

"Vòng đầu phi hoa lệnh, mấu chốt là chữ "Nguyệt", yêu cầu câu thơ cuối cùng có từ ngữ mấu chốt, rồi sau đó đẩy ngược lên trên, ba hiệp sau sẽ phân định thắng bại."