Tuy rằng Tống Thanh Ngọc thích màu đỏ, nhưng hắn tựa hồ đối với màu xanh lơ có một loại chung tình đặc biệt. Trừ bỏ y phục cùng vỏ kiếm, rất nhiều đồ vật của hắn đều là màu xanh nhạt. Như thế, gãi đúng chỗ ngứa là được.
[Tam Tam, ngươi nói Tống Thanh Ngọc khi nào sẽ đến? Chúng ta sẽ không phải ở đây chờ thật lâu đi!] Tới cũng đã được một lúc.
[Hẳn là còn cần chút thời gian nữa! Trong nguyên tác hôm nay sẽ có mưa, ký chủ có thể nắm chắc thời cơ, tốt nhất là cùng nam chủ định ước chung thân.] Như vậy, chúng ta lại tiến gần một bước đến việc hoàn thành nhiệm vụ.
"Tam Tam, ngươi nghĩ cái gì vậy! Tống Thanh Ngọc vốn phóng khoáng tự do, hẳn là phải lạt mềm buộc chặt. Nếu quá sớm đạt được, tất nhiên sẽ không biết trân trọng." Từ xưa đến nay không phải đều như vậy sao? Quá dễ dàng có được luôn là không thèm để ý, bỏ lỡ rồi lại hối hận không kịp, thống hận bản thân vì sao không nắm lấy người trước mắt. Nhưng nếu cho làm lại một lần, kết quả cũng sẽ không thay đổi.
[Tam Tam ta là hệ thống, không hiểu được cảm tình của nhân loại.] Tam Tam che mắt, hệ thống là không có cảm tình của nhân loại, Tam Tam cũng rất muốn được thể nghiệm một chút cảm giác làm người.
Một thân ảnh màu đỏ từ đằng xa đi tới, người đến chính là Tống Thanh Ngọc.
[Tam Tam, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thấy hai bên đình hoa hải đường không? Chờ lát nữa hắn đi tới, ngươi liền thổi một trận gió lại đây, làm hoa hải đường rơi xuống.] Nếu nam chủ đối với nữ chủ là nhất kiến chung tình, vậy tự nhiên phải làm cho hắn ấn tượng càng thêm khắc sâu.
[Không thành vấn đề, có Tam Tam ở đây, không gì là không thể.]
Bỗng nhiên một trận gió thổi tới, mang theo từng đợt hương hoa. Hoa hải đường rụng rực rỡ rơi xuống. Trong đình, nữ tử bỗng nhiên xoay người. Chỉ thấy người nọ khoác áo lụa mỏng màu xanh nhạt, dung nhan diễm lệ, mày liễu như khói, thật kiều mị. Thấy nàng chậm rãi đi tới, bước đi thướt tha, dáng người yểu điệu khiến người ta không khỏi mơ màng.
"Công tử có biết Sơ Lâm Đình ở nơi nào không? Hôm nay có văn hội, tiểu nữ tử bất tài cũng muốn đến xem thử, chỉ là không biết nên đi hướng nào. Không biết có thể mời công tử cùng đi chăng?"
Tống Thanh Ngọc chưa từng gặp qua mỹ nhân nào như thế. Trước kia hắn ở Long Lâm Sơn, gặp qua nữ tử cũng không nhiều. Nhưng từ khi hắn hồi kinh, nữ tử trong kinh thành không ai là không có phong thái hơn người, nhưng hắn lại chưa từng giống như hôm nay, tim đập không ngừng.
Giọng nói nhẹ nhàng, hàm chứa vẻ e lệ của nàng gọi Tống Thanh Ngọc hoàn hồn. Hắn hiếm khi ngượng ngùng cúi đầu, trên mặt hơi ửng hồng.
"Cô nương cứ đi theo ta, vừa hay ta cũng đến Sơ Lâm Đình."
Đến gần Lộng Nguyệt mới hiểu được, cái gọi là nam chủ tuấn mỹ đến nhường nào, so với Bạch Tộ Hành còn có phần hơn. Nếu không phải bị đưa đi Long Lâm Sơn, e rằng hắn đã sớm cưới vợ mới phải.
Gương mặt trắng nõn, sạch sẽ, dáng người cao lớn nhưng không thô kệch, đứng cạnh hắn lại có vẻ nàng thật nhỏ bé. Mũi cao thẳng, đôi mày kiếm anh khí, mang theo nụ cười tự tin, rạng rỡ. Có thể thấy được chính là một tiểu công tử chưa trưởng thành, giống như nguyên chủ, được người nhà nuông chiều mà hư.