Xuyên Nhanh: Tuyệt Đại Nữ Xứng

Chương 7

Trong cung kia là nơi ăn thịt người không nhả xương, lại có được mấy ai thật lòng? Sủng ái của đế vương lại có thể duy trì được bao lâu? Huống chi tính tình nữ nhi lại dễ dàng lỗ mãng, xúc động, sợ là dễ đắc tội với người khác.

Người phụ thân già lo lắng cho con gái lại không cách nào làm được gì, nghĩ đến thật hổ thẹn với cương vị làm phụ thân.

"Phụ thân không cần lo lắng, nữ nhi ở trong cung hết thảy đều mạnh khỏe, bệ hạ đối với con cũng rất mực sủng ái. Ở trong cung mấy ngày nay, nữ nhi đã hiểu ra nhiều điều, chắc chắn sẽ không lỗ mãng như trước kia, phụ thân cứ yên tâm."

Thấy nữ nhi trở nên như vậy, ông vừa vui mừng lại vừa có chút xót xa. Vui mừng vì con gái đã hiểu chuyện, biết vì bản thân, vì gia tộc mà suy xét.

Nhưng lại là sau khi mất đi sự bảo bọc của phụ thân, nàng mới dần dần trưởng thành. Nếu có thể, người làm cha này nguyện ý cả đời che chở nàng, để nàng được bình an cả một đời. Là ông không đủ bản lĩnh.

Lộng Nguyệt thấy Lộng Nghiêng lộ vẻ xót xa, trong lòng nàng cũng không khỏi khó chịu.

Nguyên chủ sau khi mất đi mẫu thân, phụ thân liền đem tất cả tình yêu thương dành cho nàng, cũng khó trách nguyên chủ lại muốn làm gì thì làm như vậy.

"Nguyệt nhi đã lâu chưa được ăn điểm tâm do Canh nương làm rồi nhỉ! Vi phụ sáng sớm đã sai người chuẩn bị sẵn. Nếu con không quen với điểm tâm trong cung, liền đem Canh nương mang theo, cũng tiện có người chăm sóc con."

"Điểm tâm Canh nương làm, nữ nhi rất thích, nhưng phụ thân không phải cũng thích sao? Để nàng ấy ở lại đây bầu bạn với phụ thân là tốt rồi."

Đầu bếp nữ của phủ, Canh nương, là một người tốt. Phụ thân đối với tay nghề của nàng cũng khen ngợi không dứt, nếu là ngày sau có lẽ phụ thân còn có người bầu bạn, giữ nàng ở lại trong phủ mới là thích hợp nhất.

"Phụ thân, đã lâu con chưa được ra ngoài. Hôm nay nghe nói ở Sơ Lâm Đình có một buổi văn học tỷ thí, nữ nhi cũng muốn đi xem."

Tuy nói Tống Thanh Ngọc võ công rất giỏi, nhưng tài hoa văn chương của hắn cũng không thua kém Trạng Nguyên đương triều.

Nếu hắn muốn đi mua điểm tâm cho tổ mẫu, tất nhiên sẽ đi ngang qua Sơ Lâm Đình. Đến lúc đó có lẽ hai người sẽ có thể gặp nhau.

"Vậy con phải chú ý an toàn, thân phận của con hiện giờ có chút đặc thù."

"Phụ thân yên tâm, nữ nhi đều biết chừng mực."

Tống Thanh Ngọc, chàng có mong chờ không? Chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt. Ta đã trăm phương ngàn kế bày ra cuộc gặp gỡ này, chàng nhất định sẽ thích, nam chủ của ta. Khóe miệng Lộng Nguyệt khẽ nở một nụ cười nhạt.