Xuyên Nhanh: Tuyệt Đại Nữ Xứng

Chương 13

"Tiểu thư, tiểu thư, ta không có, cây trâm không phải ta trộm, nô tỳ là oan uổng." Tiểu Như liên tục dập đầu, nàng cũng không biết vì cái gì mọi chuyện lại thành ra thế này.

"Những cây trâm khác mất, bổn cung có thể không truy cứu, nhưng cây trâm này không phải ai cũng có thể đυ.ng vào. Tuy nói ta là đại tiểu thư của Đình úy phủ, nhưng chớ quên ta còn là Quý phi của Ngự Thần Quốc." Lộng Nguyệt nhìn quanh bốn phía, những lời này không chỉ nói cho riêng Tiểu Như nghe.

Kẻ dụng tâm kín đáo, trong lòng tự nhiên sẽ có quỷ. Không có gì bất ngờ xảy ra, không lâu nữa chân tướng sẽ lộ ra.

"Có hay không, lục soát một phen liền biết." Một lão ma ma trong phủ không nhịn được, phu nhân trước kia đối đãi bà rất tốt, bà tự nhiên không thể chịu được những kẻ khác đối với con gái của phu nhân làm ra chuyện dĩ hạ phạm thượng như vậy.

"Vậy cứ theo ý ma ma mà làm đi!" Ngày thường đã cảm thấy Tiểu Như có chút vấn đề, hiện giờ e là sẽ tra ra được chút gì đó.

"Không, không, không thể đi." Tiểu Như gắt gao níu lấy gấu váy của ma ma, nếu bị lục soát phòng, thì ở trong phủ này e là không còn chỗ dung thân.

"Nếu ma ma đi không được, vậy ba người các ngươi đi." Thấy ma ma bị Tiểu Như cản trở, Lộng Nguyệt liền phân phó đám gia đinh bên cạnh đi.

"Tiểu thư, ở đây có một cái hộp." Một gã gia đinh từ trong phòng Tiểu Như lục soát ra một chiếc hộp tinh xảo.

Mở hộp ra, bên trong toàn là những cây trâm rực rỡ muôn màu, cùng với cây trâm bạc của Tống Thanh Ngọc, thậm chí còn có rất nhiều ngân phiếu và vòng ngọc.

Có thể thấy được Tiểu Như này lòng tham không đáy, Lộng Nguyệt cúi đầu nhìn Tiểu Như, hơi thở lạnh lùng làm cho Tiểu Như không dám nhìn thẳng Lộng Nguyệt.

Lộng Nguyệt cười đầy vẻ nghiền ngẫm, thổi thổi bộ móng tay xinh đẹp của mình, nâng tay lên, dưới ánh mặt trời, bộ móng màu đỏ càng thêm yêu dã.

"Ngươi còn gì để nói không? Những thứ này đều đã bị lục soát ra, thật không ngờ bên cạnh ta lại có loại người như vậy. Tuy rằng trước kia ta có hay đánh chửi các ngươi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, các ngươi cũng được không ít lợi lộc. Đình úy phủ cơm ngon áo đẹp cung phụng các ngươi, tiền thưởng cho các ngươi gấp đôi những phủ khác, chi phí ăn mặc của các ngươi cũng chưa từng bị cắt xén."

Lộng Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tiểu Như, nghiêng đầu, mở miệng nói: "Các ngươi chính là đối đãi với đại tiểu thư của Đình úy phủ như vậy sao?"

Lời nói của tiểu thư chính là để nhắc nhở đám hạ nhân trong phủ, lúc này tất cả mọi người đều quỳ xuống, sợ rằng sẽ liên lụy đến bản thân.

Nếu không phải Đình úy phủ đãi ngộ phong phú, bọn họ cũng sẽ không ở lại đây lâu như vậy. Nhưng ở trong Đình úy phủ này, đại tiểu thư mới là quan trọng nhất, cho dù là lão gia cũng rất mực sủng ái tiểu thư.

"Tiểu thư, ta không biết vì sao những thứ này lại ở đây, nô tỳ chưa bao giờ phản bội tiểu thư." Đôi mắt Tiểu Như đã khóc đến đỏ hoe, nhưng lại không có một ai tin tưởng nàng.

"Đánh hai mươi trượng, trước đưa vào phòng chứa củi, ngày mai đưa đi bán."

"Vâng, tiểu thư." Đám gia đinh thấy kết cục của Tiểu Như đã định, nhìn Tiểu Như, không khỏi cảm thấy đáng tiếc cho nàng, nhưng kẻ phản bội Đình úy phủ thì chết không đáng tiếc.

"Được rồi, mọi người đều lui xuống đi, chuyện này dừng ở đây." Mọi người ai làm việc nấy, Thính Vũ Các chỉ còn lại Lục Yêu và ma ma.

"Lục Yêu, đi lấy cho ta một chiếc áo khoác, mùa xuân nhiều mưa, sáng nay trời có chút lạnh lẽo."

"Nô tỳ đi ngay." Lục Yêu không nghi ngờ gì, liền nhanh chân trở về lấy áo khoác.

"Ma ma, ở đây chỉ có hai chúng ta, người là do mẫu thân để lại cho ta, ta tự nhiên tin tưởng người, còn có chuyện muốn nhờ người đi làm."

"Tiểu thư cứ việc phân phó, lão nô nhất định sẽ làm tốt."

Lộng Nguyệt vẫy vẫy tay, ý bảo ma ma cúi đầu, Lộng Nguyệt ghé sát tai ma ma, thì thầm vài câu, không biết là đang nói những gì.

Nói xong, ma ma liền vội vã rời đi.

[Ký chủ, sao người lại nhận định Tiểu Như là hung thủ? Ả ta thật đáng thương!] Tam Tam cũng là một hệ thống thiện lương, không nỡ nhìn người khác đáng thương.

"Trộm hay không trộm, không phải đã có kết luận rồi sao? Huống chi cây trâm của ta, ả ta quả thật đã trộm, cũng không biết người mẹ ở nhà của ả ta hiện tại đã khỏi bệnh hay chưa."

Tiểu Như trong nhà chỉ còn một mẹ già và em trai, mẹ ả bệnh tật nằm liệt giường, việc ả trộm trâm cũng không có gì là lạ.

Chỉ là hung thủ thật sự ít ngày nữa sẽ rõ.