Đây là loại vòng chỉ dành riêng cho Omega, một thiết bị có phần hạn chế tự do và mang theo cảm giác bị áp bức. Trên tinh hạm dành cho tầng lớp tài phiệt, hiếm có Omega nào chịu đeo thiết bị như vậy. Việc này thường chỉ xảy ra với những Omega bị nuôi dạy để làm “chim hoàng yến” như một thứ thuộc về người khác, không có quyền tự quyết.
Vẻ đẹp đến nao lòng của Thẩm Cố Lễ càng khiến cô không đành lòng. Nhẹ giọng, cô hỏi:
“Thưa ngài, ngài có cần tôi giúp đỡ gì không ạ?”
Thẩm Cố Lễ nhận ra ánh mắt đầy suy đoán và thương cảm của cô, nhưng anh không để ý, chỉ mỉm cười lắc đầu:
“Không cần đâu. Cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở gần cửa khoang phụ phải không?”
Nhận được câu trả lời, anh đứng dậy đi đến nhà vệ sinh. Khi quay lại, vị trí bên cạnh anh đã có người ngồi.
Thẩm Cố Lễ chỉ khẽ liếc qua, rồi bước tới, lịch sự nói:
“Xin phép cho tôi vào lại chỗ ngồi.”
Người kia ngẩng lên. Ánh mắt họ chạm nhau, một đôi mắt đào hoa sắc nét, vừa mang nét lạnh lùng, vừa toát lên vẻ ôn hòa như ngọc. Ngay khi nhìn thấy đôi mắt ấy, Thẩm Cố Lễ thoáng dừng lại. Lông mi anh khẽ chớp, ánh nhìn như chậm rãi dừng lại, lặng lẽ đánh giá.
Trong thế giới này, mỗi người đều có khả năng cảm nhận bản năng để nhận biết giới tính của người khác là Alpha, Beta, hay là Omega.
Nhưng Thẩm Cố Lễ không phải người của thế giới này. Anh không có bản năng như họ. Vì vậy, để tránh phạm phải bất kỳ sai sót nào khi sống trong Cảnh Gia, anh đã dành năm năm tại Học viện Quân sự Tinh Hải để quan sát, học hỏi và tự mình đúc kết một bộ quy luật phân biệt ABO riêng.
Theo quan sát của anh, người này chắc chắn là một Alpha. Thẩm Cố Lễ nở một nụ cười lịch sự, thu lại ánh mắt rồi khẽ bước qua người đó.
Khoang hạng nhất rộng rãi, nhưng với hai người đàn ông cao lớn đang ngồi cùng thì không gian vốn dĩ thoải mái bỗng trở nên có phần chật chội. Khi Thẩm Cố Lễ đi ngang qua, ống quần anh khẽ chạm vào đầu gối của người kia. Chỉ là một động tác vô tình, nhưng đủ để tạo nên sự tiếp xúc ngắn ngủi giữa hai người, một sự va chạm thoáng qua đến mức gần như không thể cảm nhận.
Nhiệt độ cơ thể thoáng chạm vào nhau, giống như một ảo ảnh. Thẩm Cố Lễ ngồi xuống ghế của mình, lặng lẽ dựa người vào phần tựa lưng được thiết kế tinh xảo. Trong đầu anh, một giọng nói quen thuộc vang lên, như tiếng vọng xa xăm của những ám ảnh không dứt.
Quá giống. Thật sự rất giống. Anh nhắm mắt lại, tự nói với chính mình.
"Đều là Alpha thôi mà. Có gì khác biệt đâu."
Một lát sau, anh mở mắt, ánh nhìn dừng trên bàn nhỏ trước mặt, nơi đĩa trái cây được đặt ngay ngắn. Nhưng anh nhanh chóng chuyển sự chú ý ra ngoài cửa sổ, nơi những tinh vân rực rỡ không ngừng thay đổi khi tinh hạm lao đi trong không gian.
Hành trình từ đây đến Trung Tâm Tinh Hệ sẽ mất nửa ngày. Thẩm Cố Lễ ngả người ra ghế, nhắm mắt lại và để nhịp thở chậm rãi đưa mình vào trạng thái thư giãn. Cả cơ thể anh dường như đang hòa vào những giấc mơ, những ký ức chồng chéo giữa quá khứ và hiện tại, cũ kỹ nhưng không thể lãng quên.
“Thẩm tiên sinh…”
Thẩm Cố Lễ tỉnh giấc khi tinh hạm đã đáp xuống cảng A7 thuộc Trung Tâm Tinh Hệ. Anh nhìn thoáng qua nhân viên phục vụ đang đứng ở lối đi, và nhanh chóng nhận ra tiếng gọi “Thẩm tiên sinh” không dành cho mình, mà là cho người ngồi bên cạnh.
Ngón tay anh khẽ cử động, nhưng không để tâm đến người đó. Anh kiên nhẫn chờ người bên cạnh rời đi, sau đó mới đứng lên và bước xuống tinh hạm. Khi vừa xuống, máy truyền tin trong tay anh vang lên một tin nhắn từ Cảnh thúc, báo rằng đã có người chờ ở cổng.
Đứng trước cảng A7, Thẩm Cố Lễ nhanh chóng gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Cảnh Dực:
“Tôi đã đến nơi rồi.” Sau đó, anh xoay người, bước về phía Cảnh thúc đang đợi.
“Cảnh thúc.”
“Thẩm thiếu gia,” Cảnh thúc cúi đầu chào, giọng cung kính. “Phu nhân đã đợi cậu ở nhà.”
“Thiếu chủ lần này không trở về sao?”
Thẩm Cố Lễ nghe vậy suy nghĩ một lát, rồi nói:
“Trong quân đội, anh ấy có nhiều việc quá nên tôi không muốn làm phiền anh ấy.”
Cảnh thúc nghe vậy, khẽ mỉm cười, nhưng vẫn nhắc nhở:
“Phu nhân có thể sẽ trách cậu đấy.”