Sau khi những người khác rời đi, phòng họp trở nên yên tĩnh lạ thường. Trước mặt Cảnh Dực là bản báo cáo điều tra về Thẩm Cố Lễ.
Thật ra, Cảnh Dực chưa từng biết rằng trước khi gia nhập Cảnh Gia, Thẩm Cố Lễ từng sống ở chợ đen. Anh chỉ biết rằng cậu là người được gia tộc tìm thấy qua một cuộc truy lùng kỹ lưỡng. Anh chưa bao giờ quan tâm đến quá khứ của cậu trước đó.
Trước cuộc họp, Cảnh Dực đã cố gắng kìm nén cảm xúc bằng cách sử dụng thuốc ức chế, nhưng khi anh mở bản báo cáo và nhìn thấy bức ảnh cũ của Thẩm Cố Lễ, mọi sự tĩnh lặng đều tan biến.
Trong bức ảnh, ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên người thiếu niên đứng giữa những căn nhà chật chội, xập xệ. Khuôn mặt non nớt của cậu dù giản dị vẫn toát lên vẻ đẹp khiến người khác không thể rời mắt. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, nụ cười dịu dàng hướng về ống kính. Đôi mắt sáng rực như chứa đựng cả một bầu trời, đủ để khiến bất kỳ ai say mê.
Cảnh Dực nhìn chăm chú vào bức ảnh thật lâu, cho đến khi bất giác nhận ra điều gì đó. Một cảm giác trống rỗng và bất an lạ thường bắt đầu dâng lên trong lòng anh, không thể bị dập tắt. Đó là một cảm xúc kỳ lạ.
Cảnh Dực không cho phép mình bị những cảm xúc yếu đuối ấy chế ngự. Chúng chỉ là lớp vỏ rỗng giả dối, làm rạn nứt sự hoàn hảo mà anh luôn tự tạo dựng. Điều đó khiến anh thấy thật ghê tởm.
“Rầm!”
Tiếng động vang lên từ phòng hội nghị thu hút sự chú ý của trợ lý bên ngoài. Tiểu Lâm khẽ gõ cửa, hỏi:
“Cảnh trưởng quan, ngài…?”
Cảnh Dực phớt lờ, để lại bản báo cáo điều tra rơi vãi khắp sàn nhà. Anh đứng dậy, cố gắng kìm chế cảm xúc bằng cách lấy một liều thuốc ức chế tiêm thẳng vào cánh tay. Chờ đến khi thuốc phát huy tác dụng, Cảnh Dực chỉnh lại quân phục, đôi giày quân sự dẫm từng nhịp trên sàn nhà rời khỏi phòng. Ngoài cửa, anh bình thản nói với trợ lý:
“Không có gì nghiêm trọng.”
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng họp, mang theo làn gió nhẹ lật giở những trang giấy rơi rụng trên sàn, phát ra âm thanh sàn sạt. Một tờ giấy bị gió thổi lật úp lên, dòng chữ in đen nổi bật dưới ánh sáng:
“Năm 2832, Tinh hệ W, chợ đen C1.”
“Sau vụ cháy lớn tại Phạn Lư Cung năm 1818, chợ đen C1 chịu thiệt hại nghiêm trọng. Cùng năm, thông qua xét nghiệm gene, Cảnh Gia tìm được Thẩm Cố Lễ…”
“Thẩm Cố Lễ.”
Một mùi hương ngọt dịu như hương cam trong giấc mơ chợt phai nhạt.
Thẩm Cố Lễ bị đánh thức bởi tiếng động nhẹ trên tàu tinh hạm. Nhân viên phục vụ đang đẩy xe đồ ăn đến gần, nhẹ nhàng hỏi:
“Thưa ngài, ngài có cần gì không?”
Ánh mắt Thẩm Cố Lễ dừng lại trên chiếc khay trái cây, nơi có một quả cam vàng ươm. Anh chỉ tay, khẽ nói:
“Cảm ơn.”
Tinh hạm [A1732] là phương tiện hàng không cao cấp, được thiết kế đặc biệt dành riêng cho các gia tộc tài phiệt lớn trong tinh hệ. Với dịch vụ hạng nhất, mọi thứ trên tàu, kể cả trái cây tươi, thứ vô cùng quý hiếm ở các tinh hệ thông thường đều được đem ra phục vụ.
Nhân viên phục vụ tưởng rằng Thẩm Cố Lễ muốn cả khay trái cây, liền mang đến cho anh một đĩa đầy ắp các loại quả, không chỉ có quả cam mà còn cả những loại trái cây khác. Chẳng hạn như đào mật, thứ trái cây yêu thích của vị thanh mai trúc mã mà Cảnh Dực từng gắn bó.
Thẩm Cố Lễ nhận lấy đĩa trái cây, nhưng khi thấy quả đào tỏa ra mùi thơm đặc trưng, anh liền đặt lại, cười nhẹ nhàng giải thích:
“Xin lỗi nhưng tôi bị dị ứng với nó. Cô cầm lại đi.”
Vẻ ngoài nổi bật và phong thái nhã nhặn của Thẩm Cố Lễ khiến nhân viên phục vụ không khỏi bối rối. Giọng nói ôn tồn của anh như rót vào tai khiến cô thoáng thất thần, đỏ mặt khi nhận lại quả đào từ tay anh. Nhân viên này là một Beta. Khoảng thời gian làm việc trên một con tàu cao cấp này, cô đã quen phục vụ những cậu ấm cô chiêu kiêu ngạo, ương bướng. Chính vì thế, sự dịu dàng và lịch sự của Thẩm Cố Lễ khiến cô cảm thấy bất ngờ và đôi chút bối rối.
Nhưng khi ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại ở cổ của Thẩm Cố Lễ, nơi lộ ra một phần thiết bị tròn nhỏ, một chiếc vòng ức chế tin tức tố. Cảm xúc ngưỡng mộ ban đầu của cô dần chuyển thành sự thương cảm.