Xuyên Nhanh, Tôi Bị Nhận Nhầm Thành Omega

Chương 18: Cảnh Việt

Trách ư? Trách anh không đủ cố gắng để giành lấy sự chú ý và tình cảm của Cảnh Dực. Trách anh không thể thay thế được hình bóng của vị thanh mai luôn ngự trị trong lòng Cảnh Dực. Những lời trách cứ này, anh đã nghe nhiều đến mức không còn cảm thấy đau đớn.

Anh chỉ khẽ cười, bình thản đáp:

“Tôi sẽ xin lỗi phu nhân khi về đến nhà.”

Cảnh thúc gật đầu, nhưng vẫn nói thêm:

“Phu nhân dặn rằng lần này ngài về, hãy an tâm chuẩn bị cho hôn lễ. Ngài ấy đã đăng ký cho cậu vào lớp huấn luyện Omega ở Trung Tâm Tinh Hệ.”

Lớp huấn luyện Omega, đó là một nơi mang đậm dấu ấn thời đại này, được thành lập từ thời hoàng thất đế quốc. Ở đây chuyên đào tạo những hoàng phi ưu tú dành cho các hoàng tử. Những người được chọn vào đây phải học tất cả mọi thứ, từ nghệ thuật cắm hoa, nấu ăn, đến các kỹ năng mềm, để trở thành một Omega hoàn hảo, phục vụ toàn tâm toàn ý cho Alpha của mình.

Khi thời kỳ hoàng thất kết thúc và các gia tộc tài phiệt lên nắm quyền, lớp huấn luyện này trở thành nơi đào tạo các Omega xuất sắc cho những gia đình quyền lực nhất. Nó được xem như biểu tượng của sự thanh cao, là nơi những Omega ưu tú nhất được tạo ra để phù hợp với thế giới thượng lưu.

“Thẩm thiếu gia.”

Cảnh thúc nhắc nhở với giọng trầm:

“Phu nhân hồi trước cũng từng tốt nghiệp từ lớp huấn luyện này, với thành tích xuất sắc cấp S.”

“Khi tốt nghiệp Đại học Quân sự Tinh Hải, cậu đã được vinh danh là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc cấp S+.”

Cảnh thúc nghiêm túc thực hiện vai trò của mình, tiếp tục nói:

“Phu nhân luôn đặt nhiều kỳ vọng vào cậu. Xin đừng làm bà ấy thất vọng.”

Dứt lời, Cảnh thúc mở cửa xe ở bãi đỗ cho Thẩm Cố Lễ, cúi người nói:

“Chúng ta cũng nên trở về thôi. Phu nhân chắc đã sốt ruột chờ lâu rồi.”

“Chào chị dâu, đã lâu không gặp.”

Thẩm Cố Lễ đứng trước cửa xe, nghe thấy giọng nói lười biếng từ bên trong vọng ra. Anh ngẩng lên và nhìn thấy người trong xe, một chàng trai trẻ với dáng vẻ bất cần, thân hình dựa nghiêng thoải mái, ánh mắt lười nhác. Khi trông thấy Thẩm Cố Lễ, người đó hơi nhổm dậy như tỏ vẻ tôn trọng, nhưng khí chất ngông nghênh vẫn không hề biến mất.

Cảnh thúc lên tiếng giải thích, nói với vẻ áy náy:

“Thẩm thiếu gia, tôi chưa kịp báo với cậu rằng nhị thiếu gia cũng đi cùng hôm nay.”

“Cảnh Việt,” Thẩm Cố Lễ khẽ đáp, ánh mắt không chút gợn sóng.

Nếu hiện tại Cảnh Dực là niềm tự hào lớn nhất của Cảnh phu nhân, thì Cảnh Việt chính là nỗi thất vọng lớn nhất của bà. Không chí tiến thủ, ham chơi lêu lổng, và nổi tiếng khắp giới tài phiệt như một kẻ ngỗ ngược, hỗn thế tiểu ma vương. Đây đều là những lời mà chính Cảnh phu nhân từng nói ra.

“Trường tôi vừa nghỉ, tôi nghe nói hôm nay chị dâu về nên tiện đường đi cùng luôn.”

Cảnh Việt nói, giọng điệu như vô tình nhưng lại đầy chủ ý. Anh ta đeo một chiếc kính không độ, ánh mắt khi nhìn qua trông như che giấu sự thật, khiến người khác khó lòng đoán được ý nghĩ thực sự.

“Chị dâu sẽ không để bụng chuyện tôi ngồi cùng xe, đúng không?”

Giọng điệu thành khẩn, nhưng Thẩm Cố Lễ lại nhận ra một chút giễu cợt ẩn sâu trong từng lời nói. Anh im lặng hai giây, rồi khẽ lắc đầu:

“Tôi không ngại.”

Trên đường đi, Cảnh Việt lại lên tiếng:

“Anh cả không về cùng anh sao?”

“Không.” Thẩm Cố Lễ đáp ngắn gọn. “Anh ấy bận việc trong quân đội rồi.”

“Thật là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Sao lại để chị dâu đây tự mình về thế này?”

Cảnh Việt cười, giọng nửa thật nửa đùa, không chút kiêng dè.

Thẩm Cố Lễ không phản ứng, bởi anh không có tư cách đồng ý với lời nói ấy. Anh không quên rằng năm đầu tiên khi mình bước chân vào Cảnh gia, chính Cảnh Việt là người "vô tình" tiết lộ mối quan hệ thân mật giữa Cảnh Dực và vị thanh mai kia.

“Tôi nghe nói chị dâu bị thương nên mới về nhà dưỡng thương.”

Cảnh Việt nói với giọng chân thành đầy ẩn ý, rồi tiếp lời:

“Trùng hợp trường tôi cũng đang được nghỉ dài hạn. So với anh cả, thời gian tôi ở nhà chắc sẽ nhiều hơn. Nếu anh ấy không có mặt vậy thì cứ để tôi chăm sóc chị dâu vậy.”

Bầu không khí trong xe lập tức trầm xuống.