Hít sâu! Hít sâu!
Diệp Lẫm hít một hơi thật sâu, nhớ lại giọng điệu bình tĩnh của Hứa Nặc lúc nãy, tự trấn an mình: Không sao đâu! Không sao đâu!
Vừa xuống xe, hắn gọi lại cho Hứa Nặc rồi mới vội vàng bước vào trong.
Lúc này, Ôn Cố vừa hoàn thành xong việc lấy lời khai, còn Hứa Nặc thì đã gọi đồ ăn cho cảnh sát trong đội.
Vừa thấy Ôn Cố, Diệp Lẫm sải bước dài đến gần, vung tay đấm mạnh vào vai hắn, giả vờ tức giận: "Tên nhãi này! Điện thoại không liên lạc được, cậu muốn dọa chết người à!?"
Ôn Cố có chút chột dạ, đưa tay gãi mũi, giơ chiếc điện thoại vỡ nát lên, bất đắc dĩ nói: "Xin lỗi, điện thoại rơi hỏng rồi…"
"Cậu thì sao? Không bị thương chứ?"
"Không." Ôn Cố lắc đầu.
"Không sao là tốt!" Diệp Lẫm thở phào nhẹ nhõm. "Lấy lời khai xong rồi?"
"Ừ."
"Thế đi thôi, tôi mời cậu ăn một bữa hoành tráng để đỡ sợ." Diệp Lẫm nhún vai nói.
"Được." Ôn Cố đáp rồi quay sang hỏi hai anh em Hứa Nặc: "Đi cùng không?"
"Thôi, tôi gọi đồ ăn ngoài rồi, hai người cứ đi đi." Hứa Nặc lắc đầu từ chối, sau đó kéo em gái qua một bên ngồi xuống.
…
"Nhóc con, ngồi xuống, uống miếng nước trước đi. Anh đã gọi đồ ăn rồi, lát nữa là có ngay, có đói không?"
Hứa Nặc ân cần rót một cốc nước ấm đưa cho em gái, dịu giọng hỏi han.
Thế nhưng Hứa Nguyện lại nhíu mày, nhìn chằm chằm vào không gian trong cục cảnh sát, cảm nhận được sát khí còn vương lại.
Thứ kia to gan thật! Ngay cả sở cảnh sát cũng dám mò đến!
Cô uống mấy ngụm nước, sau đó mới nhìn nhị ca, nghiêm túc nói: "Nhị ca, tín hiệu đèn giao thông hỏng lúc nãy… không phải là tai nạn."
Nghe vậy, Hứa Nặc sững sờ. Ngay cả Tiểu Chu cũng không nhịn được mà dựng thẳng tai lên lắng nghe.
"Nhóc con, ý em là có người cố tình phá hoại?" Hứa Nặc trừng mắt hỏi.
"Không." Hứa Nguyện lắc đầu.
Hứa Nặc còn chưa kịp thở phào, thì cô tiếp tục chậm rãi nói:
"Là có ma cố tình hại người!"
Hứa Nặc: "…" (?皿?) Sốc toàn tập.jpg
Khoan đã, em gái đang nói gì vậy? Sao hắn lại có cảm giác nghe không hiểu? Có phải cái ý mà hắn đang nghĩ tới không???
Em gái, em đâu phải tên Ôn Cố kia đâu!"
"Hả? Nhóc con, em…" Hứa Nặc trừng mắt đầy khϊếp sợ.
"Nhị ca, em nói thật đó. Đèn tín hiệu giao thông bị hỏng là do ma quỷ quấy phá, hơn nữa, con ma này có khi anh còn quen biết!"
Nói xong, để tăng thêm độ tin cậy, Hứa Nguyện còn cố tình trưng ra bộ dạng vô tội nhưng nghiêm túc nhìn Hứa Nặc.
Hứa Nặc: "…"
Hắn còn chưa kịp phản bác, đã nghe Hứa Nguyện nói tiếp:
"Tài xế xe tải cũng không phải cố ý mà là bị ma nhập nên xe mới mất lái."
"Nhóc con, nhìn kỹ đi, anh là ai?" Hứa Nặc nghe vậy lập tức trở nên căng thẳng, vội vã đưa tay sờ trán em gái, lẩm bẩm: "Không sốt mà, sao lại nói nhảm thế này?"