Hỏng rồi hỏng rồi, chắc chắn là do vụ tai nạn khiến nhóc con bị dọa sợ đến ngốc rồi!
Hứa Nguyện thấy thế chỉ biết bất đắc dĩ gọi: "Nhị ca!"
"Nhóc con, ngoan nào, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Nào, vuốt vuốt lông, không sợ nữa nha." Hứa Nặc tiến lên, dịu dàng xoa đầu em gái trấn an.
"Nhị ca! Em không hề sợ, hơn nữa những gì em nói đều là sự thật." Hứa Nguyện thở dài.
Giờ phải giải thích thế nào đây? Hay là… cho nhị ca tận mắt chứng kiến luôn?
Đúng lúc này, Hứa Nặc đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, một cơn gió lạnh lướt qua, hiện tại vẫn đang là mùa thu, dù là miền Bắc cũng không thể nào đột ngột hạ nhiệt như vậy.
Mà Hứa Nguyện thì lại cảm nhận được một luồng âm phong lượn lờ.
Chậc chậc, vừa hay, ta cũng đang muốn tìm ngươi đây!
Nghĩ vậy, cô kéo nhị ca ngồi xuống, giọng điệu mềm mỏng: "Nhị ca, anh tự mình nhìn một lần đi, rồi sẽ biết em nói có đúng hay không!"
Hứa Nặc: "…" Nhìn thế nào? Anh có phải Ôn Cố đâu.
Ngay sau đó, Hứa Nặc đã tận mắt chứng kiến điều kỳ lạ đầu tiên trong đời mình, cũng từ đó mà hắn hiểu được phần nào tâm trạng của Ôn Cố. Nếu không phải vì có em gái ở bên, hắn suýt nữa đã buột miệng chửi thề rồi!
Đúng lúc này, Hứa Nguyện bỗng mở miệng: "Đã đến rồi thì đừng đi nữa!"
Vừa dứt lời, cô vươn tay lướt qua trước mắt Hứa Nặc, ngay lập tức, một thế giới hoàn toàn khác mở ra trước mắt hắn. Cũng chính khoảnh khắc này, hắn đã hiểu ý tứ câu nói của em gái!
Vừa mở mắt, hắn đã nhìn thấy Tưởng Tâm lơ lửng trong không trung. Những ngày qua, hắn vẫn luôn bận rộn điều tra vụ án của cô ấy, diện mạo cô ấy ra sao, hắn sớm đã ghi nhớ trong lòng, huống hồ, báo cáo khám nghiệm tử thi của Tưởng Tâm chính là do hắn thực hiện.
"Tưởng Tâm!?"
Hứa Nặc hoảng hốt thốt lên.
Hắn không dám tin vào mắt mình, vội đưa tay dụi mắt, sau đó lại nhìn chằm chằm vào bóng dáng lơ lửng kia, xác nhận rằng bản thân thực sự nhìn thấy Tưởng Tâm, hắn lập tức quay sang nhìn em gái, liên tưởng đến hành động của cô vừa rồi.
Hứa Nặc trợn tròn mắt!
Còn Tiểu Chu đứng bên cạnh thấy Hứa Nặc trợn tròn mắt nhìn vào khoảng không rồi thất thanh kêu lên cũng tò mò nhìn theo, nhưng… chẳng thấy gì cả.
"Anh có thể nhìn thấy tôi?" Tưởng Tâm đột nhiên áp sát lại gần, gương mặt bị hủy hoại trở nên dữ tợn và đáng sợ. Giọng cô ta tràn ngập kinh ngạc, hiển nhiên không hiểu vì sao trước đây người đàn ông này không thấy mình mà bây giờ lại có thể.
Thế nhưng, ngay khi Tưởng Tâm vừa tới gần, Hứa Nguyện đã bất ngờ tung một cú đá thẳng vào người cô ta, khiến cô ta văng ngược ra ngoài.
Hứa Nặc: (=?Д?=)
Nhóc con từ khi nào lại lợi hại đến vậy!??
"Đừng có đến gần anh tôi!"
Giọng nói mềm mại của Hứa Nguyện vang lên, rõ ràng không có chút uy hϊếp nào, thế nhưng trong mắt Tưởng Tâm lại giống như một lời cảnh cáo đầy áp lực! Thậm chí còn đáng sợ hơn cả bùa hộ mệnh trên người Bạch Tử Hinh!