"Đi cũng được, để Tiểu Chu đưa con đi, không thì ta không yên tâm."
Tiểu Chu là cảnh vệ kiêm tài xế của Hứa gia, hắn đứng nghiêm chỉnh sau lưng Hứa lão gia.
Hứa Nguyện nhìn ông nội, lại liếc sang Tiểu Chu, cuối cùng không từ chối.
Đùa sao, cô có biết lái xe đâu! Có tài xế đưa đi, cô ngu gì mà không nhận chứ?
"Dạ, ông nội." Hứa Nguyện ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.
Hứa Nguyện lên lầu thay một bộ đồ thể thao gọn gàng sạch sẽ, rồi mới cùng Tiểu Chu rời khỏi đại viện.
Lần trước cùng Nhị ca ra ngoài dạo chơi, cô vẫn còn nhiều nơi chưa kịp đi qua, nhưng lần này chuyện của Nhị ca cũng rất quan trọng, nghĩ đến sát khí ngày càng trở nên dữ dội, Hứa Nguyện không khỏi mím môi, vẫn nên đến xem một chút thì hơn.
"Tiểu Thư, có cần đến Cục Cảnh Vụ ngay không?"
Tiểu Chu ngồi ở ghế lái, mắt chăm chú nhìn thẳng phía trước, mở miệng hỏi.
Hứa Nguyện nhìn ra ngoài trời nắng đẹp, nói: "Không cần vội, cứ đi dạo loanh quanh trước đã."
Xe khởi động, Hứa Nguyện nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ, trong lòng lại đang suy nghĩ không biết trường phụ cao mà mẹ nói là ở đâu…
Dù rất quan tâm đến chuyện học hành nhưng rõ ràng tâm trí cô đã bị lời mẹ nói về Ngự Thiện Đường hấp dẫn, trong lòng bắt đầu thầm suy đoán không biết vị tổ truyền ngự trù này so với ngự trù ở nhân gian thì có giống nhau không? Hay là tay nghề còn cao hơn?
…
Ở một bên khác, sau khi rời khỏi nhà họ Hứa, Ôn Cố bỗng nhiên nhớ lại lời Hứa Nguyện vừa nói, dù trong lòng cười nhạo cô mê tín nhưng vẫn theo bản năng dẫn theo một vệ sĩ rồi mới xuất phát đến trụ sở chính của Tân Sáng Khoa Kỹ.
Tân Sáng Khoa Kỹ là công ty hắn hợp tác cùng Diệp Lẫm, không trực thuộc tập đoàn nhà họ Ôn, hơn nữa hắn rất ít khi tham dự những dịp xã giao nên nhiều người không biết đó là sản nghiệp của hắn.
Ôn Cố đang mải suy nghĩ, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, kéo hắn về thực tại.
"Ầm!"
"Chuyện gì vậy?"
Ôn Cố cau mày, nhìn tài xế thuần thục giảm tốc độ, tấp xe vào lề đường, không khỏi cất tiếng hỏi.
"Tam gia, xe bị nổ lốp rồi." Tài xế đáp.
Ôn Cố: "…"
Hắn đưa tay tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe, hàng lông mày kiếm khẽ nhíu lại, trong mắt lóe lên tia nghi hoặc.
Chiếc xe này hắn tuy không lái nhiều nhưng bảo dưỡng chắc chắn không có vấn đề gì, hơn nữa trước khi ra ngoài tài xế đã kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng xe, vậy mà giờ vẫn nổ lốp!
Là ngoài ý muốn hay do con người?
Ôn Cố nhíu chặt mày, vóc dáng cao lớn đứng bên đường vô cùng thu hút, may mắn là chưa đi xa đại viện, đoạn đường này ngoài cư dân ở đây thì ít có ai qua lại nên cũng bớt đi vài phần lúng túng.
Nhìn tài xế thành thạo thay lốp, Ôn Cố đứng dưới gốc cây, lấy điện thoại ra định gọi cho Diệp Lẫm bảo hoãn cuộc họp lại.
Vệ sĩ thì đứng nghiêm túc bên cạnh hắn, thay lốp cần một chút thời gian, Ôn Cố tùy tiện ngồi xuống tảng đá ven đường nhưng vận xui dường như chưa dừng lại.
Chỉ nghe một tiếng "rắc" vang lên, cái cây phía sau hắn đột nhiên đổ xuống như bị gió quật gãy, nhắm thẳng vào vị trí của hắn.