Ảnh Hậu Cá Mặn Lại Thống Trị Bảng Hot Search Rồi

Chương 20: Kiếp nạn khó tránh

Hứa Nguyện không kìm được lại lỡ miệng nói ra câu ấy.

Cô thu hồi ánh mắt, dịu dàng cất giọng: "Ôn Tam ca."

"Ừm."

Ôn Cố tuy bị ánh mắt cô chăm chú nhìn có phần ngơ ngác nhưng với đôi tai thính nhạy của mình, hắn vẫn nghe rõ câu cô lỡ lời khi nãy, trong lòng không khỏi thắc mắc, song vẫn gật đầu coi như đáp lễ.

Hứa lão gia không nghe thấy lời cô vừa nói, chỉ vui vẻ gọi cô ngồi xuống bên cạnh, sau đó mới tùy ý cùng Ôn Cố trò chuyện, còn Hứa Nguyện chỉ ngồi bên lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt lại dán chặt vào mấy món điểm tâm trên bàn, dáng vẻ như đang ngẩn ngơ suy nghĩ điều gì.

Thỉnh thoảng Ôn Cố liếc nhìn cô, trông thấy ánh mắt cô cứ chăm chăm nhìn điểm tâm, khóe môi không khỏi nhếch lên. Khi nhìn sang đĩa bánh ngọt, trong mắt hắn bỗng lóe lên tia sáng.

Anh hùng quả nhiên có cùng chí hướng.

Nhưng mà... cô vừa nói câu kia, rốt cuộc có ý gì? Ôn Cố âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Hứa Nguyện thấy bọn họ trò chuyện mà mình không chen vào được liền vui vẻ ngồi một bên thưởng thức điểm tâm, hoàn toàn làm lơ ánh mắt đầy nghi hoặc xen lẫn quái dị của Ôn Cố.

***

Trước cổng Hứa gia.

Hứa Nguyện cùng Ôn Cố sóng vai bước ra ngoài, trông thấy hắn sắp rời đi, cô nghĩ đến quan hệ giữa hai nhà, lại thêm việc hắn và nhị ca vốn thân thiết, liền hơi nhíu mày.

Cô khẽ vung tay xua tan sát khí trên người hắn.

Nhìn mức độ sát khí này, xem ra thứ kia đã mạnh hơn trước.

Nhưng vừa hoàn hồn lại, Hứa Nguyện lại nhíu chặt mày, bởi cô phát hiện giữa chân mày Ôn Cố vẫn còn một tầng hắc khí chưa tan.

Cô không khỏi cau mày, xem ra, kiếp nạn này của hắn là khó tránh khỏi.

Hứa Nguyện tỏ vẻ lực bất tòng tâm!

Lưỡng lự một chút, cô vẫn lên tiếng: "Ôn Tam ca, hôm nay anh cẩn thận một chút, nếu được thì nên mang theo ai đó bên cạnh."

Ôn Cố: "?"

Hắn hơi nhíu mày, trong đầu bất giác nhớ lại câu cô buột miệng nói khi gặp mặt, lòng càng thêm khó hiểu.

Muội muội của Hứa Nặc... có vẻ không bình thường cho lắm?

Thần thần bí bí như vậy, chẳng lẽ tiếp theo cô còn định nói: "Em xem anh hôm nay có điềm huyết quang..."

Hứa Nguyện không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy biểu cảm hắn có chút kỳ lạ, không khỏi hơi sững lại, thầm nhủ: Xem ra, kiếp nạn nên chịu vẫn là không tránh được.

"Ừm." Ôn Cố tùy ý gật đầu, sau đó phất tay chào cô rồi rời khỏi Hứa gia.

Nhưng hắn không hề hay biết, những chuyện xảy ra hôm nay sẽ khiến hắn mở rộng tầm mắt.

Hứa Nguyện thấy vậy cũng chẳng mấy bận tâm.

Nghĩ đến nhị ca, lại liên tưởng đến sát khí trên người Ôn Cố lúc nãy, trong lòng cô bỗng dâng lên chút lo lắng.

Hay là... đi tìm nhị ca một chuyến?

Chỉ là không biết giờ này nhị ca có bận không.

Nghĩ vậy, Hứa Nguyện xoay người bước vào nhà.

"Ông nội, con nhớ nhị ca rồi."

Cô nũng nịu nói với Hứa lão gia, đôi mắt long lanh ngước nhìn ông, giọng điệu mềm mại:

"Ông nội, sắp khai giảng rồi, con còn chưa quen thuộc Kinh Thành, con muốn ra ngoài dạo một chút, tiện thể đi thăm nhị ca."

Hứa lão gia nghĩ đến chuyện cháu gái sắp nhập học vì vậy cũng không từ chối, phất tay gọi Tiểu Chu đến.