Ảnh Hậu Cá Mặn Lại Thống Trị Bảng Hot Search Rồi

Chương 19: Đúng là một kẻ xui xẻo

"Tưởng Tâm, lúc sống mày đấu không lại tao, chết rồi hóa thành quỷ vẫn không thể làm gì tao! Ha ha ha…"

"Mày!"

Tưởng Tâm e ngại lá bùa hộ thân trên người cô ta, dù căm giận cũng chỉ có thể tạm thời rời đi. Ngay sau đó, một luồng gió lạnh quét qua, thổi tung căn phòng, rồi bóng dáng cô nhanh chóng biến mất.

Đợi đến khi xác nhận Tưởng Tâm thực sự đã rời đi, Bạch Tử Hinh mới lập tức ngã phịch xuống, thở hổn hển.

"Phù… Phù…"

"May mà có bùa hộ mệnh của cha, nếu không thì…"

"Đáng ghét! Chết rồi mà còn không yên! Nếu mày đã không chịu buông tay thì đừng trách tao độc ác!"

Nghĩ vậy, cô ta lập tức cầm điện thoại, ấn một dãy số trong trí nhớ.

"Alo, là tôi…"

***

Ngày hôm sau, trời trong nắng đẹp.

Đại viện, Hứa gia.

"Chào Hứa gia gia."

Ôn Cố mang theo một ít quà bước vào Hứa gia, dịu dàng chào hỏi Hứa lão gia.

"Ấy, tiểu tử ngươi đến rồi!"

Hôm nay Hứa lão gia không ra ngoài mà ở nhà nghỉ ngơi. Thấy Ôn Cố đến, ông vui vẻ cười nói.

Hứa lão gia vốn rất yêu mến Ôn Cố, mấy đứa cháu của người bạn già ông đều rất xuất sắc, ai nấy đều có thành tựu không nhỏ. Dù đứa cháu trai thứ ba này không theo con đường quân đội nhưng ông vẫn biết rõ chàng trai này có chỗ hơn người.

Chỉ tiếc là, trời sinh có đôi mắt âm dương, nếu không có gan lớn, e rằng đã sợ đến chết khϊếp rồi, dù sao cũng phải thấy những thứ người khác không thể thấy không chỉ một hai lần.

"Nghe Hứa Nặc nói em gái cậu ấy khỏe lại rồi, chẳng phải cháu nên qua thăm một chút sao? Lâu rồi không gặp, Hứa gia gia vẫn phong độ như xưa ạ."

"Ha ha…" Hứa lão gia cười sảng khoái, sau đó trách yêu một câu: "Đến thì đến, còn mang theo quà làm gì?"

"Hứa gia gia, ông không được từ chối đâu. Đây đều là quà để bồi bổ cho Hứa Nguyện." Ôn Cố cũng không ngại, cười đáp.

Hai nhà Ôn – Hứa vốn có giao tình sâu đậm, hai vị lão gia tử lại từng cùng nhau chinh chiến, là huynh đệ vào sinh ra tử. Chuyện của Hứa Nguyện, nhà họ Ôn đương nhiên cũng biết rõ.

Giờ Hứa Nguyện đã hồi phục, nhà họ Ôn cũng thực lòng vui mừng.

Còn lý do vì sao hôm nay Ôn Cố mới đến thăm chẳng phải vì để nhà họ Hứa có thời gian sum vầy sau bao gian nan hay sao?

"Nghe nói hôm qua cháu lại đến cục cảnh sát à?"

Hứa lão gia tin tức nhạy bén, lập tức đoán ra chắc chắn là do khả năng đặc biệt kia mà Ôn Cố lại bị mời đến giúp đỡ.

"Vâng."

Ôn Cố mỉm cười gật đầu, sau đó thuận miệng trò chuyện vài câu, Hứa lão gia nghe xong cũng tỏ vẻ hiểu rõ.

"Nhóc con, lại đây!"

Bỗng nhiên, Hứa lão gia trông thấy Hứa Nguyện từ trong vườn đi tới, liền cười tủm tỉm vẫy tay gọi cô.

"Nhóc con à, đây là Ôn Tam ca của con, con còn nhớ không?"

Trước đây Hứa Nguyện tâm trí không tỉnh táo, hầu như không có bạn bè cùng trang lứa, trái lại vì Hứa Nặc nên Ôn Cố đã có một khoảng thời gian khá dài tiếp xúc với cô.

Vì thế Hứa Nguyện vẫn còn có chút ấn tượng về hắn.

Tuy nhiên, khi cô bước đến, ánh mắt lại dừng trên người hắn thật lâu, trong lòng thầm nghĩ: "Chậc chậc, đúng là một kẻ xui xẻo."