Không, không thể nào! Tưởng Tâm không phải đã chết rồi sao? Làm sao có thể xuất hiện ở đây?
Bạch Tử Hinh căng thẳng đến mức không thể nói tròn câu.
Nhưng cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn đánh sập nhận thức của cô ta!
"A! Mày đừng qua đây!"
Bạch Tử Hinh đột ngột hét to, giọng nói run rẩy đầy sợ hãi.
Tưởng Tâm đột nhiên áp sát, gương mặt bị hủy hoại hiện lên rõ ràng trước mắt cô ta, khuôn mặt quen thuộc này càng khiến cô ta xác định người trước mặt chính là Tưởng Tâm.
Nhưng Tưởng Tâm đã chết rồi, mấy ngày trước thi thể còn bị người ta phát hiện, vậy thì kẻ trước mắt này… không đúng, là ma!
Tưởng Tâm đã biến thành ma đến tìm cô ta báo thù!
Nhận thức này không ngừng hiện lên trong đầu Bạch Tử Hinh, chớp mắt đã chiếm trọn suy nghĩ của cô ta!
"Mày hủy hoại dung nhan của tao, còn sai người tiêm thuốc cấm vào người tao, mua chuộc côn đồ làm nhục tao, gϊếŧ mày đơn giản như vậy, chẳng phải quá dễ dàng rồi sao? Tao làm sao có thể nguôi giận được chứ?"
Tưởng Tâm vừa nói, ánh mắt lạnh lẽo như băng khóa chặt lấy Bạch Tử Hinh!
Không biết cô đã trải qua điều gì mà giờ đây cả người ngập tràn oán khí, sức mạnh đã ngang ngửa với lệ quỷ, cũng nhờ thế mà có thể hiện thân trước mặt Bạch Tử Hinh!
"Mày, mày… mày đừng qua đây!"
Bạch Tử Hinh nhìn dáng vẻ đáng sợ của Tưởng Tâm lúc này, sợi dây thần kinh trong đầu cô ta căng đến cực hạn, toàn thân run lên bần bật, nói năng lắp bắp không ra hơi.
"A!"
Thế nhưng Tưởng Tâm chỉ khẽ hô một tiếng lại khiến Bạch Tử Hinh sợ hãi thét lên thất thanh.
"Xin cậu tha cho tôi... Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi!"
Lúc này, đối diện với Tưởng Tâm đã hóa thành quỷ, thái độ của Bạch Tử Hinh lập tức mềm nhũn, thậm chí còn chủ động nhận lỗi. Nhưng Tưởng Tâm chẳng hề bận tâm, chỉ lạnh lùng vung tay phải, lập tức trong phòng gió lạnh gào thét, thổi tung mái tóc rối bời dính chặt vào gương mặt tái nhợt cô.
"Tha cho mày? Vậy ai tha cho tao?"
Tưởng Tâm nghiến răng nói: "Đáng tiếc, nếu không tao cũng muốn để mày nếm thử cảm giác bị sỉ nhục là thế nào!"
"Nhưng mà... trước tiên hủy hoại dung mạo mày cũng không phải lựa chọn tồi đâu nhỉ?"
Lý trí bị thù hận nuốt chửng, Tưởng Tâm đang định áp sát Bạch Tử Hinh thì chợt thấy trên cổ cô ta lóe lên một tia sáng vàng. Ngay tức khắc, cô không thể tiến lên dù chỉ nửa bước!
"Mày đừng qua đây!"
Bạch Tử Hinh theo phản xạ hét lên nhưng rồi chợt phát hiện Tưởng Tâm dường như không thể lại gần mình. Đôi mắt đầy kiêng kỵ của Tưởng Tâm dừng trên ngực cô ta, trong đầu cô ta chợt lóa lên một tia sáng… là lá bùa hộ mệnh cha tặng!
"Đúng rồi, bùa hộ thân, tao còn có bùa hộ mệnh!"
Nghĩ vậy, Bạch Tử Hinh lập tức nắm chặt lấy lá bùa trong tay, cứng giọng nói: "Tao có bùa hộ mệnh, mày không thể hại tao được! Tốt nhất là mày mau rời đi, nếu không tao sẽ bảo cha tao mời cao nhân đến đánh tan hồn phách mày!"
Có lá bùa hộ mệnh trong tay, Bạch Tử Hinh lập tức có thêm dũng khí, giọng điệu cũng mạnh mẽ hơn. Nhìn Tưởng Tâm không thể lại gần mình, cô ta đột nhiên bật cười lớn: