Ảnh Hậu Cá Mặn Lại Thống Trị Bảng Hot Search Rồi

Chương 17: Gặp ma

"Phù! Đúng là tự dọa mình mà! Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ? Dù có đi nữa, với bộ dạng đó của nó, không chừng đã bị đám cô hồn dã quỷ nơi hoang vu xé xác rồi cũng nên..."

"Tưởng Tâm à Tưởng Tâm! Cô tự hào học giỏi, thành tích toàn A thì sao chứ? Cuối cùng chẳng phải cũng có kết cục phơi thây nơi hoang dã đó sao?"

"Hừ!"

"Chỉ dựa vào cô mà cũng dám đối đầu với tôi, mơ tưởng chèn ép tôi một bậc ư? Nằm mơ đi!"

Vốn dĩ mấy ngày trước, khi nghe tin Tưởng Tâm chết, trong lòng cô ta vẫn còn sợ hãi, huống hồ gì trong trường có không ít người biết cô ta và Tưởng Tâm không hòa hợp, nay Tưởng Tâm chết rồi, động cơ gây án của cô ta thực sự rất lớn.

Thế nhưng, đã mấy ngày trôi qua, ngoài lần đầu bị đưa đi lấy lời khai, Bạch Tử Hinh không hề nhận được bất kỳ cuộc điều tra nào. Dĩ nhiên, đó chỉ là cô ta nghĩ vậy.

Trên thực tế, cuộc điều tra đã sớm bắt đầu, chỉ là chưa tìm ra chứng cứ. Nếu không, chỉ riêng những việc cô ta đã làm, tránh khỏi lao ngục là điều không thể.

Bạch Tử Hinh đảo mắt nhìn quanh, gió thu thổi phần phật làm rèm cửa lay động, cô ta quay người đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Ở kinh thành, nơi tấc đất tấc vàng, giải trí Bạch thị lại chiếm một vị thế không nhỏ trong giới, phóng tầm mắt ra xa, khắp nơi đều là những ánh đèn neon rực rỡ, cô ta không khỏi cảm thấy đắc ý trong lòng.

"Tưởng Tâm? Hừ, chỉ là một con tiện nhân đến từ vùng núi hẻo lánh mà cũng xứng đứng ngang hàng với tao ư?"

"Ha ha ha…"

Cô ta cười lớn, thân hình lả lướt được bao bọc trong chiếc váy ngủ lụa mỏng manh, gương mặt tràn đầy vẻ tươi cười. Bộ dạng này chẳng có lấy một chút hối hận hay áy náy vì một sinh mệnh đã bị mình cướp mất.

Đúng là chết cũng không biết hối cải.

Tâm niệm ác độc của con người cũng giống như con ác long bị giam cầm, làm việc thiện thì khó nhưng làm điều ác lại dễ dàng hơn gấp bội. Một khi ranh giới trong lòng đã bị phá vỡ thì những tội ác họ gây ra cũng chẳng khác gì cỏ rác trong mắt họ.

Mà con người, sở dĩ gọi là con người là vì họ biết cách kiềm chế con ác long bị nhốt trong tâm trí mình. Nếu không làm được điều đó, chẳng khác nào súc sinh, không đáng được gọi là người.

Ngay khi Bạch Tử Hinh tiện tay đóng cửa sổ lại, xoay người trở về, bỗng nhiên rèm cửa trong phòng khẽ động dù không có gió.

"Là vậy sao?"

Hô... hô...

"Ai? Ai đang giả thần giả quỷ?"

Bạch Tử Hinh quay phắt lại nhưng không thấy ai, cô ta thận trọng tiến gần giường của mình, vừa nhìn chằm chằm vào tấm rèm cửa đang lay động một cách quái dị.

Nhưng đáng tiếc, trong phòng ngoài cô ta ra thì không có một bóng người.

Thế nhưng, khi giọng nói âm trầm quen thuộc kia lại vang lên lần nữa, cô ta lần này thực sự sợ hãi.

"Bạch Tử Hinh! Là tao đây… sao vậy, mày không nhận ra tao à?"

Hô...

Bạch Tử Hinh ôm chặt chăn, ánh mắt hướng về phía phát ra giọng nói, chăm chú nhìn, chỉ thấy nơi vốn trống rỗng lại dần dần hiện ra một bóng người.

Con ngươi cô ta co rụt lại!

"Tưởng… Tưởng Tâm…"

Cô ta lắp bắp thốt ra cái tên ấy nhưng nỗi sợ hãi cũng lập tức bao trùm toàn thân!