Nói đến đây, Hứa Nguyện không khỏi lẩm bẩm trong lòng, bữa tối tuy ngon lành thật nhưng có quá nhiều người nhìn chằm chằm, cô không dám ăn quá nhiều, sợ làm cha mẹ giật mình, thành ra bây giờ lại đói rồi.
“Con đó, để ông bảo dì Vương nấu cho con một tô mì.”
"Ông nội thật tốt."
Nói xong, Hứa Nguyện nũng nịu dựa vào Hứa lão gia khiến ông không nhịn được mà bật cười.
Hứa lão gia đã trải qua bao sóng gió nửa đời người, lại còn nắm giữ quyền cao chức trọng, khí thế quanh thân vốn dĩ khiến người ta kinh sợ nhưng chỉ có đứa cháu gái này là không hề e ngại ông, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.
"Được rồi được rồi, ăn xong thì nghỉ ngơi sớm, biết không?"
"Ông nội, con biết rồi."
"Được~"
Nói xong, Hứa lão gia mới đứng dậy đi về phòng, từ chối sự dìu đỡ của Hứa Nguyện, còn vẫy tay với cô: "Đã đói rồi thì mau đi ăn đi, ông tự đi được."
"Dạ, ông nội."
…
Sau khi chén sạch một bữa thịnh soạn trong bếp, Hứa Nguyện xoa bụng phẳng lì, mắt cong cong vì vui vẻ, nhưng tâm trí lại bất giác chuyển đến luồng sát khí trên người anh trai lúc ban ngày.
Cô đảo mắt, dáng vẻ tinh nghịch đáng yêu vô cùng.
"Sát khí trên người Nhị ca hôm nay đã nhạt bớt, chắc là đã nhiễm phải từ vài ngày trước, xem ra mấy hôm nay huynh ấy bận bịu cũng vì chuyện này rồi?"
"May mà phong thủy trong khu nhà tốt, chính khí dày đặc, bằng không, chỉ e sau lưng Nhị ca đã có thứ gì đó bám theo về rồi."
Vừa rón rén bước lên lầu, cô vừa lẩm bẩm khe khẽ.
Liên tưởng đến nghề nghiệp và công việc của anh trai, lại nghĩ đến mấy ngày nay huynh ấy bận đến nỗi chẳng thấy bóng dáng đâu, trong lòng cô lờ mờ có suy đoán.
Thôi kệ, mai hẵng xem sao.
Về phòng, Hứa Nguyện liền ngã người xuống giường, ánh mắt xuyên qua cửa sổ sát đất rộng lớn nhìn lên bầu trời, sao đêm lấp lánh.
Nhân gian đã về khuya, non sông đã vào thu, cảnh vật vẫn còn đó nhưng người lại chẳng còn như xưa!
Cô không biết đời này liệu còn có cơ hội quay về Linh giới hay không...
Dần dần, khi màn đêm buông xuống, hơi thở của thiếu nữ trên giường trở nên đều đặn, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ say.
…
Trái ngược với một đêm ngon giấc của Hứa Nguyện, bên kia, tại kinh thành phồn hoa, trong biệt thự Bạch gia.
"Ai? Ai ở đó?"
Trên lầu hai, một giọng nói hoang mang vang lên, chỉ thấy một cô gái chừng hơn hai mươi tuổi đang luống cuống nhìn quanh, thế nhưng trong căn phòng công chúa rộng lớn lại chẳng có lấy một bóng người.
Đã mấy ngày trôi qua kể từ chuyện đó, cha cô ta đã thề thốt cam đoan sẽ không để cô phải vào cục cảnh sát, thế nhưng lúc này, một cơn gió lạnh bất chợt ùa vào qua khung cửa sổ đang mở toang.
Rõ ràng căn phòng vốn yên tĩnh vậy mà giờ đây rèm cửa lại bị gió thổi phần phật.
Đúng lúc Bạch Tử Hình nghĩ rằng mình lo lắng quá mức mà sinh ra ảo giác thì chợt nghe thấy một tiếng "cạch" vang lên sau lưng.
"A a a..."
Bạch Tử Hinh bị âm thanh đột ngột ấy làm cho giật nảy mình, theo phản xạ ôm chặt lấy hai tai, một lúc lâu sau mới chậm rãi quay đầu lại.
Thì ra chỉ là cái ly rơi xuống đất mà thôi, dọa chết cô ta rồi, cô ta còn tưởng...