Ảnh Hậu Cá Mặn Lại Thống Trị Bảng Hot Search Rồi

Chương 15: Oán hận không nguôi

Nghĩ đến đây, chút lý trí cuối cùng của Tưởng Tâm cũng bị sát khí nuốt chửng… Bạch gia, Bạch Tử Hinh!

Ôn Cố nhìn người vừa rồi còn có chút tỉnh táo bỗng chốc hơi thở trở nên âm trầm, ngay sau đó liền nhanh chóng phiêu đi.

“Chờ đã.”

Ôn Cố ý thức được không ổn, cố nén nỗi sợ trong lòng, muốn mở miệng ngăn cô ta lại, thế nhưng lý trí của Tưởng Tâm đã bị nuốt chửng, sức mạnh tăng nhanh chóng, chỉ tùy tiện vung tay một cái lập tức trong phòng nổi lên từng trận gió lạnh, ngay cả Ôn Cố muốn ngăn cản cô ta cũng bị quét bay đi, trên người còn bị nhiễm một phần sát khí, chỉ là hắn không hề hay biết mà thôi.

“Ôn Cố, có chuyện gì vậy?”

Hứa Nặc thấy tình hình không đúng, vội vàng hỏi.

“Cô ta chạy rồi!” Ôn Cố nhíu mày nói.

“Nhìn dáng vẻ của cô ta, chắc là đi báo thù.” Ôn Cố lại nói.

Sắc mặt Đội trưởng Vu cũng trở nên khó coi, nhưng hắn cũng biết không thể trách Ôn Cố, dù gì hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy, có thể trò chuyện, nhưng lại không có năng lực giúp họ ngăn cản Tưởng Tâm. “Xem ra phải phá án càng sớm càng tốt!”

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng chuyến đi này của Ôn Cố thực sự đã giúp họ rất nhiều, Đội trưởng Vu hướng về phía Ôn Cố nói lời cảm ơn, sau đó mới xoay người tiếp tục công việc.

Vụ án này liên quan đến quá nhiều thứ, thậm chí còn có cả cấm phẩm không rõ nguồn gốc, nghĩ đến đây, Đội trưởng Vu không khỏi thấy bực bội! Nếu thật sự có thể lần theo manh mối này mà điều tra đến cùng…

Mà vì Tưởng Tâm rời đi, những chuyện xui xẻo kỳ lạ vừa xảy ra trên người đồng đội cũng theo đó mà chấm dứt.

“Cảm ơn nhé, huynh đệ.” Hứa Nặc huých nhẹ vào vai Ôn Cố, giả vờ thoải mái nói.

“Được rồi, không có chuyện gì nữa thì tôi về đây.” Ôn Cố lắc đầu, mở miệng đáp.

“Ừ, trong cục vẫn còn việc, tôi không tiễn cậu nữa.”

“Tùy cậu.”

Ôn Cố nhún vai, xoay người bước ra khỏi đồn cảnh sát, chỉ là, vừa rồi lại tận mắt chứng kiến một màn quỷ quái như vậy, tim hắn đến giờ vẫn còn đập loạn, hoàn toàn không bình tĩnh như vẻ ngoài. Hắn cố gắng khống chế bản thân nhưng vẫn suýt chút nữa đi đứng lộn xộn.

Hắn khởi động xe, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, mím môi, đèn đuôi xe đỏ rực dần xa, mãi đến khi biến mất.



“Ông nội, khuya thế này rồi sao ông vẫn chưa ngủ?”

Tối nay Hứa Nặc lại ở lại trong cục, không về nhà. Đêm khuya, Hứa Nguyện bụng đói mò xuống lầu lại thấy tầng một vẫn còn sáng đèn, mà ông nội đang ngồi trên sofa, không biết đang suy nghĩ gì.

“Nhóc con, sao con lại xuống đây?”

Hứa lão gia tử nhìn về phía Hứa Nguyện, khuôn mặt trầm tĩnh thoáng hiện lên một nụ cười, ngay sau đó nói.

“Ông nội.”

Hứa Nguyện bước lên trước, ngồi xuống bên cạnh ông nội, trong lòng có chút nghi hoặc, ông nội xưa nay luôn ngủ sớm dậy sớm, sao đêm nay đến giờ này vẫn chưa ngủ?

“Ừ, ông vừa suy nghĩ chút chuyện, còn con?”

Sự dịu dàng duy nhất của Hứa lão gia tử có thể nói là gần như đều dành cho Hứa Nguyện.

Hứa Nguyện xấu hổ gãi mũi, ho khẽ một tiếng rồi mới nói: “Ông nội, con chỉ xuống kiếm gì đó ăn thôi.”