Ảnh Hậu Cá Mặn Lại Thống Trị Bảng Hot Search Rồi

Chương 14: Ẩn tình

Trong mắt những người khác, Ôn Cố giống như đang nhìn vào khoảng không, dường như đang trò chuyện với không khí. Cảnh tượng này chẳng khác nào đang tự nói một mình, khiến cả nhóm người sợ hãi đến mức tim đập thình thịch.

Thật sự có ma sao?!

Người ta vẫn nói "không làm chuyện khuất tất thì không sợ ma gõ cửa", nhưng khi tận mắt chứng kiến một con quỷ thực sự tồn tại, cảm giác lại hoàn toàn khác!

Hứa Nặc xoa xoa cánh tay, đứng bên cạnh Ôn Cố, ánh mắt cố gắng đuổi theo hướng nhìn của bạn mình. Nhưng khi nhìn đến, nơi đó vẫn chỉ là khoảng không trống rỗng.

Nữ quỷ kia vẫn còn một chút lý trí, thấy Ôn Cố không có ý định động thủ, đôi mắt xanh thẫm thoáng ánh lên tia sáng xanh biếc, chằm chằm nhìn hắn.

Đột nhiên, cô ta lên tiếng: "Các ngươi đều là kẻ xấu, đều là kẻ xấu! Đừng hòng ngăn cản ta báo thù!"

Một trận gió lạnh thổi qua, giọng nói sắc nhọn ấy chỉ lọt vào tai Ôn Cố. Hắn cũng không quan tâm đến Hứa Nặc và những người khác mà chỉ thả lỏng thần sắc, tiếp tục hỏi: "Ngươi còn nhớ ai đã gϊếŧ ngươi không?"

"Sao lại không nhớ? Cho dù bọn chúng có hóa thành tro, ta cũng nhận ra!"

Nhắc đến những kẻ đã hại mình, hận ý trong mắt nữ quỷ lại bùng lên, gương mặt bị hủy hoại vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn hơn gấp bội.

Nghe thấy Ôn Cố hỏi về hung thủ, đội trưởng Vu và những người khác lập tức cảnh giác, ánh mắt dõi theo hư không, dù cho bọn họ chẳng nhìn thấy gì.

Nếu có thể moi được danh tính kẻ sát nhân từ miệng nữ quỷ này thì việc khoanh vùng nghi phạm sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Dù cách này có vẻ hơi huyễn hoặc nhưng đây lại là "lời khai trực tiếp từ nạn nhân" đấy!

Mặc dù trong lòng lặp đi lặp lại câu "cần phải tin vào khoa học", đội trưởng Vu vẫn không nhịn được mà ngấm ngầm niệm thầm giá trị cốt lõi của chủ nghĩa yêu nước Hoa Quốc.

"Hứa Nặc."

Ôn Cố gọi một tiếng, Hứa Nặc lập tức hiểu ý, nhanh chóng ghi chép lại những lời hắn thuật lại.

"Ngươi nói kẻ trói ngươi đến vùng ngoại ô Kinh Thành là một gã đàn ông cao lớn, mặt đen?"

"Hắn có đặc điểm gì khác không? Ngươi còn nhớ gì không?"

"Da rất đen, cao khoảng một mét chín? Trên mặt có một nốt ruồi?"

"Rồi sao nữa? Ngươi còn nhìn thấy ai khác?"

"Nhà máy bỏ hoang? Bạch Tử Hinh? Cô ta đã rạch nát mặt ngươi?"

"..."

Suốt quá trình, chỉ có Ôn Cố đặt câu hỏi rồi thuật lại lời nữ quỷ nói. Bên cạnh, Ngũ Ca cũng tập trung lắng nghe, đồng thời đối chiếu những thông tin mà bọn họ thu thập được từ Học viện Điện ảnh Kinh Thành trong mấy ngày qua.

Câu chuyện được hỏi đến tường tận, nữ quỷ, tức là Tưởng Tâm, cũng hiểu rằng những người này là muốn giúp mình, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Bạch Tử Hinh là thiên kim của giải trí Bạch thị, cô liền không nhịn được mà nhớ đến những lời mà cô ta từng nói.

Khi Bạch Tử Hinh rạch mặt cô, cô ta từng ngang ngược tuyên bố rằng với quyền thế của cha mình ở kinh thành, dù có làm chuyện này, cha cô ta cũng có thể giúp cô ta thoát tội.

Huống hồ, mạng của cô có chết cũng chẳng đáng tiếc, nhưng còn cha mẹ cô thì sao? Em trai của cô thì sao? Nhất định họ sẽ bị nhà họ Bạch uy hϊếp, Bạch Tử Hinh chắc chắn sẽ không buông tha cho gia đình cô.

Cô biết cô ta luôn ghen tị với cô, muốn hủy hoại cô.