"Lại gặp chuyện quái quỷ gì nữa à?"
Ôn Cố cau mày, lặng lẽ rút tay ra khỏi tay Hứa Nặc. Thật ra hắn rất muốn nói rằng hắn thật sự không muốn dính dáng đến đám ma quỷ kia đâu!
Nhưng vì giữ thể diện, hắn không dám mở miệng nói ra chữ "sợ" này!
Thật lòng mà nói, dù đã từng chứng kiến đủ loại oan hồn chết theo những cách kỳ quái, Ôn Cố vẫn từ tận đáy lòng mà sợ mấy thứ này.
Trời ơi, sao Hứa Nặc cứ bắt hắn làm công miễn phí thế này?!
Trong lòng Ôn Cố than thở chưa được bao lâu đã phải theo Hứa Nặc đến một căn phòng.
Vừa bước vào, thứ đập vào mắt hắn chính là một nữ quỷ với gương mặt dữ tợn.
Mẹ nó!
Trong đầu hắn như có vạn con ngựa phi nước đại, suýt nữa thì buột miệng văng tục.
Hắn theo phản xạ lùi lại hai bước, cố gắng lấy lại bình tĩnh, biểu cảm trên mặt cũng biến đổi như bảng pha màu, từ tái mét dần trở lại bình thường.
Hứa Nặc không hề nhận ra sự khác thường của hắn, chỉ cảnh giác quan sát xung quanh, sau đó mới hỏi:
"Sao rồi? Cậu có nhìn thấy cô ta không?"
Ôn Cố nhìn Hứa Nặc rồi lại nhìn sang nữ quỷ kia, trong đầu bỗng lóe lên một trò đùa dai. Hắn lập tức làm ra vẻ nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Ừ, thấy rồi, cô ta đang đứng ngay trước mặt cậu đấy."
"Á! Cậu đừng hù tôi!"
Hứa Nặc lập tức nhảy bật ra xa, vừa xoa xoa cánh tay, vừa cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó lại liếc sang gương mặt điềm nhiên như không của Ôn Cố.
Trong lòng Hứa Nặc run lên một chút, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Ôn Cố, cậu... cậu thật sự thấy cô ta à?"
Những người trong phòng đều là đồng đội thân thiết của bọn họ, việc Hứa Nặc nhờ Ôn Cố giúp cũng chẳng phải lần đầu, thế nên họ lập tức tin tưởng lời hắn. Cả đám bèn tự giác co cụm lại với nhau, thiếu điều ôm chặt thành một cục.
Ôn Cố nói có, vậy chắc chắn là có! Vấn đề là... bọn họ không nhìn thấy! Nhưng điều đó không ngăn được trí tưởng tượng của họ.
Chỉ cần nghĩ đến việc trong phòng có một con ma nữ mà bọn họ không thấy được, cả đám liền sởn tóc gáy, thậm chí còn có cảm giác sau lưng có một luồng gió lạnh thổi qua. Rõ ràng bây giờ vẫn chưa vào đông vậy mà bọn họ lại thấy rét run.
Thực ra, người phát hoảng không chỉ có họ mà còn có cả Ôn Cố. Chẳng qua, hắn che giấu quá giỏi, ngoại trừ lúc mới bước vào bị dọa giật mình, bây giờ hắn đã lấy lại bình tĩnh.
"Cậu có thể nói chuyện với cô ta không?" Đội trưởng Vu lên tiếng hỏi.
"Không biết, để tôi thử xem." Ôn Cố đáp, trong lòng âm thầm lấy can đảm, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía nữ quỷ trước mặt nhưng nội tâm vẫn không khỏi run lên từng đợt.
Nữ quỷ kia thấy ánh mắt thẳng thừng của hắn rơi xuống người mình, lại nghe những lời bọn họ nói, bỗng nhiên cho rằng Ôn Cố chính là cao nhân mà bọn họ mời đến để đối phó với mình. Trong phút chốc, chút lý trí còn sót lại trong đầu cô ta suýt bị sát khí nuốt chửng.
Ôn Cố nhạy bén nhận ra một luồng khí lạnh, nhưng đáng tiếc hắn chỉ nhìn thấy quỷ hồn, chứ không thể thấy được sát khí. Hắn nhíu mày, chủ động lên tiếng trước: "Ngươi có nghe thấy ta nói không?"