Ôn Bắc nghi hoặc liếc nhìn hắn, dường như đang suy nghĩ tại sao lần này tiểu thúc lại tốt đến vậy, còn đặc biệt mang bánh về cho mình.
"Phụt!"
Ôn Cố bị ánh mắt của cháu trai chọc cười, liền tiện tay nhéo nhéo đôi má phúng phính của thằng bé rồi nói: "Ăn đi, tiểu thúc nói được làm được."
Ôn Bắc hiển nhiên nhớ đến lời nói của tiểu thúc mấy ngày trước khi cướp bánh của mình, cậu bé lập tức bừng tỉnh ngộ.
"Cảm ơn tiểu thúc!"
Ôn Bắc không khách sáo, vừa định đưa tay lấy bánh thì lại bị Ôn Cố dùng một tay ấn vào trán, đẩy ra xa một chút, vẻ mặt đầy ghét bỏ: "Đi rửa tay trước!"
"Ồ!"
Ôn Bắc lập tức chuyển từ nghi hoặc sang ủ rũ, sau đó mới quay người chạy về phía phòng vệ sinh.
"Đừng ăn nhiều quá, lát nữa còn phải ăn tối, biết chưa?"
Ôn Cố nhìn cháu trai, dặn dò một câu.
"Vâng vâng."
Nói rồi, Ôn Cố mới chuẩn bị lên lầu, thế nhưng đúng lúc này điện thoại trong túi hắn bỗng reo lên.
Hắn nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, tốt nhất đừng phải là tên Diệp Lẫm phiền phức kia. Nhưng khi nhìn màn hình hiển thị cái tên "Hứa Nặc", hắn khẽ cau mày.
"Alo?" Ôn Cố bắt máy, trong lòng vẫn đang suy nghĩ.
"Ôn Cố, giờ cậu đang ở đâu?"
Vừa kết nối, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng điệu có phần sốt ruột của Hứa Nặc.
"Vừa mới về nhà."
Ánh mắt Ôn Cố lóe lên, trong đôi con ngươi sâu thẳm chợt xẹt qua một tia sáng tối khó lường.
"Có chuyện này cần cậu giúp, rất gấp." Hứa Nặc nói tiếp.
Ôn Cố mất kiên nhẫn nhíu mày, không lẽ lại bắt hắn đi đối phó với đám quỷ quái kia nữa sao?
Giọng hắn lạnh đi trong thoáng chốc, trong mắt mang theo chút bất đắc dĩ, rồi cất lời: "Ở đâu?"
"Cục cảnh vụ, mau lên!" Giọng nói của Hứa Nặc rõ ràng có chút gấp gáp, ngữ điệu đông cứng.
Ôn Cố trong lòng có chút ngán ngẩm nhưng vẫn lắc đầu, ổn định tâm lý rồi chộp lấy chìa khóa xe trên bàn, xoay người rời đi.
"A, tiểu thúc, sao lại đi nữa rồi?"
Ôn Bắc phồng má, miệng vẫn còn đầy bánh, nhìn theo bóng dáng tiểu thúc vội vã bước ra ngoài, không khỏi cất tiếng hỏi.
"Có việc, nói với ông nội và mọi người là tối nay khỏi đợi chú ăn cơm."
Nói xong, Ôn Cố sải bước đi mất.
Trong phòng khách, Ôn Bắc nhìn theo bóng lưng tiểu thúc rời đi, cau mày như người lớn, bỗng cảm thấy bánh trong miệng không còn ngon nữa.
***
Chiếc Land Rover đen lao nhanh trên đường, hàng cây ven đường vùn vụt lùi về phía sau. Ôn Cố nắm chặt vô lăng, các đường gân trên mu bàn tay nổi rõ, hơi thở có phần gấp gáp, biểu hiện rõ ràng tâm trạng hắn lúc này không hề bình tĩnh.
Chẳng mấy chốc, Ôn Cố đã đến Cục cảnh vụ, Hứa Nặc đã đứng đợi sẵn trước cửa.
"Cậu cuối cùng cũng tới rồi, mau đi theo tôi!"
Hứa Nặc nói xong, không để Ôn Cố kịp phản ứng liền túm lấy hắn kéo đi thẳng về một hướng.